Nếu Bình An nhớ không lầm thì bài thuốc trị độc này cần chín vị là lạp mai hoa, xích thược, hoàng liên, ngưu bàng, thiềm y, quy vĩ, ngũ linh chi, hùng hoàng, sài hồ.
Mang theo sự hưng phấn cao độ, Bình An lên giường nghỉ ngơi, suy tính rằng từ mai sẽ bắt tay vào làm thuốc giải, xoa xoa cái bụng đã tám tháng của mình, dạo gần đây hài tử máy thai dữ dội lắm như nói với phụ thân rằng bé đã háo hức muốn chào đời lắm rồi.
- Bảo bảo à, nhờ con mà phụ thân đã tìm ra được cách giải độc, chẳng mấy chốc là chúng ta sẽ được về nhà.
Bảo bảo như nghe thấy lời Bình An không còn quẫy đạp nữa. Cậu mỉm cười sủng nịch, kéo thêm tấm chăn đắp ngang bụng, đưa tầm mắt ra ngoài khung cửa, đêm nay trăng sáng quá rọi vào phòng làm cậu không ngủ được.
Những lúc thế này Bình An lại nhớ tới ai đó,bkhông biết sức khỏe phụ thân của y thế nào rồi, cũng không biết là người ta có nhớ tới mình chút nào không?
Tuy nhiên Bình An có ngờ đâu rằng người tưởng như đang ở một nơi xa hàng vạn dặm kia,bthực chất chỉ cách chỗ cậu mấy lều trại. Hiên Viên Nhật cũng giống như Bình An không ngủ được, tự nhiên ngửi thấy mùi thảo dược lại bất chợt nhớ tới người kia đến điên dại. Hồi tưởng lại lần sinh nhật mười tám tuổi của Bình An cũng là vào một đêm trăng tròn. Ấy thế mà đã gần một năm rồi.
Không hiểu sao gần đây Hiên Viên Nhật cứ cảm thấy như Bình An đang rất gần y lắm, cảm giác cậu hiện diện xung quanh nơi này, từng con đường, từng nếp cỏ đều có dấu chân cậu từng qua, cả hương vị thuốc lúc nãy nữa, tất cả đều rất thật. Thậm chí đôi lúc y còn nhìn thấy được bóng dáng nhỏ bé kia đảo qua mắt mình.
Hay là do Hiên Viên Nhật y nhớ người ta quá đến nỗi sinh ra ảo giác mất rồi.
------
Bên này Bình An không dám chậm trễ, thức dậy liền đi tìm nguyên liệu. Hiện tại thì đã có tám vị nhưng riêng thạch xương bồ là loại thảo dược quý rất hiếm đã không nói lại còn chỉ ưa mọc trên các vách núi cheo leo.
Nguyên cả một buổi sáng không thu hoạch được gì, Bình An quyết định tới những chỗ cao hơn, bước chân cứ dẫn cậu đi mãi cho đến khi lạc vào một cái hang động.
Bên ngoài trông nó không có gì đặc biệt, chỉ là một cái hang bỏ hoang bình thường như bao cái khác. Đáng lẽ nên quay về nhưng là có một cái gì đó hối thúc cậu bước tiếp.
Đi vào sâu bên trong, không khí có chút ẩm ướt khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Bình An cũng không liều mạng như thế nữa, mang theo thất vọng não nề trở ra thì đột nhiên còn hơn cả mong đợi, cậu phát hiện không những một mà hẳn mấy khóm thạch xương bồ xanh mơn mởn trên vách hang.
Không thể lý giải độ vui sướng của Bình An lúc bấy giờ, trong lòng âm thầm tạ ơn lão thiên gia đã giúp mình. Cậu không tiêu tốn mấy sức lực dễ dàng hái đầy giỏ, cao hứng trở về.
Khi đã nấu xong thuốc mang đến cho những bệnh nhân đang nằm la liệt uống. Nhiều người không ngần ngại tỏ vẻ không muốn thử vì những ngày qua Bình An đã cho họ uống quá nhiều thứ mà không hề có tiến triển gì .
-Lần này chắc chắn sẽ khỏi, ta....đảm bảo.
Dù Bình An đã không quản ngại vác một bụng khệ nệ tới từng người nài nỉ thế nhưng chẳng tìm thấy một ai đồng tình, không những thế còn có người cả cả giận đánh vỡ bát dược làm cậu ướt hết cả ngoại bào.Kỳ thực đó là điều dễ hiểu khi mà họ trong người đã có bệnh lại cứ phải như chuột bạch mỗi ngày bị đổ bao nhiêu thứ linh tinh vào người mà lại không có tác dụng. Những tưởng Bình An tức giận bỏ đi nhưng cậu chỉ về để thay y phục rồi lại mang một bát dược khác đến, sự kiên trì của cậu cuối cùng cũng cảm hoá được một người.
- Để ta thử cho Trần đại phu, thuốc của huynh dù không chữa được thì cũng vô hại, huống chi huynh như vậy là đã cố hết sức rồi.
Một tiểu binh tầm mười sáu tuổi lên tiếng, người này thấy Bình An hàng ngày lo lắng tìm cách chữa trị, lại luôn tận tâm như vậy không khỏi có chút cảm động, thời buổi này còn được mấy người như thế nữa. Thiết nghĩ nếu Bình An đưa dược tới cho tiểu binh này trước có lẽ cậu đã đỡ đi được một canh giờ đi thuyết phục.
-Đa tạ.
Đợi người uống xong, Bình An vừa hồi hộp vừa lo lắng chờ đợi, nhưng là một khắc, hai khắc, ba khắc,...rồi đến cả một canh giờ trôi qua vẫn vẫn không có nửa điểm tác dụng. Bình An tràn trề thất vọng, rõ ràng cậu đã làm đúng rồi, tại sao lại không có hiệu quả.
Mang tâm trạng não nề quay lại phòng thì khoảng mấy khắc sau có người hớt hải chạy lại báo là người kia tự nhiên lên cơn có giật, thổ huyết. Bình An vội vàng chạy theo, đến nơi lập tức châm cứu đả thông kinh mạch, cho hắn một liều an thần, mới may mắn nhặt về được một mạng. Khi người kia tỉnh lại cậu lại bắt mạch lần nữa, ơn trời nó đã ổn định trở lại.
-Ngươi thấy thế nào? Có đỡ hơn không?
Tiểu binh nhấc tay lên thấy có lực hơn hẳn, toàn thân giống như được tiếp một luồng sức mạnh nào đó, không còn cảm giác uể oải vô lực, liền hết sức phấn khích reo lên.
-Thuốc có tác dụng rồi, huynh xem này.
Bình An mừng rỡ bắt lấy tay hắn.
-Là thật ? Là thật sao ?
Thấy Bình An còn phấn khích hơn người bị bệnh là mình đây, tiểu binh lính không muốn phá hư tâm tình của cậu, im lặng mặc cho bàn tay của mình bị người nắm chặt.
-À, đúng rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn cho những người khác uống thuốc nữa.
Ấm thuốc kia Bình An cho thêm hai người khác uống nữa, tuy là có hiệu quả thật nhưng ai cũng bài độc bằng thổ huyết, như vậy nếu không cứu chữa được kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Bình An liền tạm dừng việc điều trị để về nghiên cứu thêm.
Bình An tin mình đã đi đúng hướng, nhưng tác dụng phụ nặng như vậy, nguyên do nằm ở chỗ nào ? Quay trái, quay phải cả một đêm vẫn không tìm được mắt xích của vấn đề, cậu không thể chống lại với cơn buồn ngủ liền nhắm mắt lại. Lão chu công kéo cậu trở về những ký ức hồi tuổi thơ.
"An nhi, lấy cho cha mỗi loại hai nắm ,còn riêng thạch xương bồ một nắm lại đây".
"Sao cái nào cũng hai mà nó thì một ạ ? Hài nhi không hiểu "
Trần Bình Thắng nhẹ nhàng giải thích.
"Thạch xương bồ có tác dụng rất mạnh, nếu con dùng cùng lượng với mấy loại kia thì sẽ quá liều gây độc cho cơ thể ".
Bình An giật mình tỉnh dậy, đúng rồi, sao cậu không nghĩ ra chứ, theo lý đáng lẽ chỉ dùng một nửa thạch xương bồ thôi, còn cậu lại vì cho quá nhiều mới dẫn đến có tác dụng phụ như vậy.
Bình An bắt tay vào làm ngay rồi cả Điền đại phu cũng giúp cậu nữa. Đến khi xong thì cũng đã mệt lả cả người, lại còn phải đi báo cáo cho tướng quân về vụ chất độc, từ hôm qua đến giờ chỉ lo tìm thuốc giải mà quên mất việc này cũng trọng yếu không kém.
Bỗng một trận choáng váng khiến Bình An ngất đi.
-Cậu tỉnh lại rồi à, chắc do làm việc kiệt sức quá đấy, lão phu cho cậu uống ít thuốc bổ rồi.
-Tạ ơn tiền bối, vãn bối vốn tính đi bẩm báo với tướng quân về sự việc lần này là trúng độc chứ không phải là bệnh lạ giống như tin đồn.
-Trúng độc ??
-Chính xác.
Nói rồi Bình An kể lại toàn bộ sự tình cho Điền đại phu nghe.
-Giờ chắc vãn bối không thể đi được, phiền đại phu đi bẩm báo gấp cho.
-Vậy được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi để lão già này đi cho.
-Đa tạ.
Điền đại phu bị vụ trúng độc làm cho khiếp sợ đến mức ông cũng quên luôn chuyện lúc bắt mạch cho Bình An phát hiện ra điểm còn khó tin hơn.
Khi Điền đại phu nói xong, Bắc Đường Ngạo lập tức tới chỗ Hiên Viên Nhật.
-Thập hương nhuyễn cân tán ?
-Nghe nói loại độc tố này bắt nguồn từ Hải Nam- là một loại kịch độc không mùi không vị, nước Hán chúng ta không có.
-Hay lắm, khá khen cho bọn chúng dám dùng chiêu này, từ khi bị trúng độc, quân ta nhụt ý chí chiến đấu hơn hẳn. Mấy ngày này chỉ việc trấn an binh lính cũng khiến trẫm rất phiền não. Nếu chúng ra đã tay trước thì ta việc gì phải ngồi không đón địch, để chờ binh lính khỏe lại rồi tiến công, phải hết sức cẩn thận không được để có thêm người nào trúng độc. Ngoài ra người tìm ra thuốc giải tên là gì nhỉ, họ Điền phải không, thưởng công hậu hĩnh và mời vào thái y viện sau khi trẫm hồi cung.
-Thần tuân chỉ.
Theo như kế hoạch thì ngày mai tiến quân khiêu chiến trực diện, điều đó cũng có nghĩa là Bình An phải rời khỏi nơi đây, cậu thấy khá luyến tiếc vì ở đây mọc rất nhiều thảo dược quý nhất là thạch xương bồ. Nhớ khi trước cha cậu phải trèo đèo lội suối mấy ngày mới tìm về được một vài nắm, hơn nữa loại cây này rất khó trồng nên toàn chủ yếu là đi tìm từ tự nhiên. Đến khi tự mình tiếp quản y quán có không ít lần Bình An cũng không kiếm được chúng, phải đi đến mấy mấy tiệm thuốc trên trấn mới có thể mua được nó, chưa kể giá cả trên trời mà chất lượng cũng không thể tốt như chính mình đi hái về được .
Suy đi tính lại một lúc, cậu vẫn là quyết định đi lên hang núi đó một lần nữa hái một ít mang về. Cầm theo một cái giỏ, một con dao con nhỏ với một ống nước lên đường. Theo những ký hiệu đã đánh dấu lần trước Bình An dễ dàng tìm lại được hang động cũ. Có vẻ như ngoài cậu ra không một ai biết được sự hiện diện của chúng nên chưa hề có dấu hiệu bị nhổ bớt đi.
Bình An hái được một phần ba giỏ thì đã hết mấy cây dưới thấp, chỉ còn mấy cây mọc trên đá nhưng cũng không quá khó để với tới. Bình An đưa tầm mắt lên thấy một cây đang nở hoa thì sung sướng reo lên.
Nếu nói thạch xương bồ đã quý rồi, hoa của nó lại càng là cực phẩm, một chân giẫm lên mỏm đá, một chân làm trụ, vươn tay ngắt cánh hoa nhưng không cẩn thận trượt chân.
-Ah!!..
Cả người mất trọng tâm.
-Bịch!
Ngã ngồi một phát, theo bản năng lấy tay che bụng, Bình An đau đến mặt trắng bệnh không thốt lên lời, thầm hy vọng bảo bối không có chuyện gì. Ngồi nghỉ một lát tính đứng dậy định đi phát hiện một mảng chất lỏng màu đỏ thấm ướt đũng quần thậm chí còn nhuốm ướt cả khoảng đất xung quanh.
Bình An hoảng loạn, tay càng gắt gao ôm lấy bụng.
-Bảo bối, kiên trì chút nữa.
Tự nhiên thấy thân mình đau càng lợi hại" Đừng nói là sinh chứ, phải tầm hơn nửa tháng nữa cơ mà".
-Hài tử gắng chịu đựng tí đi, chúng ta phải ra khỏi đây đã, con ......không thể chào đời ở chỗ này được.
Bình An gian nan đứng dậy đi được vài bước rồi không thể kiên trì được thêm nữa, tìm được bãi đất khá bằng phẳng run rẩy khuỵa xuống. Cái thai đã xuống rất thấp, xem ra lúc nãy động thai bé con đã muốn ra ngoài lắm rồi.
Bình An tuy là thầy thuốc nhưng chưa từng đỡ đẻ bao giờ, cũng không rõ cách làm ra sao, may mà đã đọc qua ít sách vở,bđầu tiên cố gắng cởi chiếc quần đã đẫm máu ra, chỉ thế thôi cũng như rút cạn hết sức lực, bảo bối quẫy đạp lợi hại làm cậu giật nảy lên, tiếng rên rỉ nhỏ bé theo kẽ răng truyền ra.
-Ah......Ah ......đau quá !!
Đưa tay lần mò xuống huyệt đạo, nam nhân của nhân tộc sinh ra từ lỗ nhuỵ nên khi mang thai sẽ được trượng phu khuếch trương để lúc sinh sản được thuận lợi hơn.
Nhưng Hiên Viên Nhật lại không ở bên, bình thường Bình An ngại không dám làm, càng ngày bụng càng vượt mặt thì động tác thêm khó khăn. Nên chỗ tiểu huyệt vẫn còn chặt lắm, muốn em bé chui qua được thì ít nhất phải mở rộng mười lóng tay hiện giờ có lẽ mới được ba lóng đi.
Đưa tay thăm dò vào trong địa phương kia, thấy có dị vật xâm nhập nó như hút chặt lấy ngón tay của cậu vậy, Bình An vừa khuấy đảo tay vừa gắng sức rặn.
-Ah.............ưh.......
Đứa bé thì càng ngày càng đạp mạnh hơn. Bình An cố hết sức rặn nhưng về sau thêm mất sức, xé một mảnh áo nhét vào miệng đề phòng bản thân không chịu được mà cắn vào lưỡi.
-Ưh......ưhm......hô......đau quá .....Nhật........ta không được.....
Bên này chỉ mới sang ngày mới chưa được một canh giờ, Hiên Viên Nhật dẫn đoàn quân bí mật lên đường bao vậy quân địch tiến đánh trực diện. Không hiểu vì sao hôm nay y cực kỳ bất an cứ như có kiến bò khắp người, đứng ngồi không yên, sợ có bất trắc nên muốn tiến đánh ồ ạt hòng tiêu diệt lũ b*n n**c và cướp nước này.
-Hồi bẩm hoàng thượng, xin người lùi phía sau có quân hộ giá, phía trước này để thần lên nghênh chiến.
-Không cần, trẫm thân là vua nhất định phải là người đi đầu. Tất cả xông lên.
Tiếng quân lính, tiếng vó ngựa, tiếng vũ khí làm khuynh đảo một vùng trời, tinh thần binh lính đang hưng phấn lại có hoàng thượng chỉ đạo càng đánh càng hăng, đánh đâu thắng đấy. Nhưng đang trong chiến trận mà Hiên Viên Nhật tự nhiên thấy rạo rực trong người.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, là Bình An, Bình An đang gọi tên y nói cậu cần y lúc này, phút chốc mất bình tĩnh không còn tập trung vào trận chiến.
-Phập!
Một mũi tên cắm vào ngực làm Hiên Viên Nhật rơi khỏi ngựa. Hiên Viên Nhật nghe được thoang thoáng tiếng ai đó hét hộ giá thì ngất đi.
---------
Chật vật cả một đêm, Bình An cảm thấy một trận co rút. Tiếp theo, một dòng chất lỏng ấm nóng theo hạ thể ồ ạt chảy ra không sao ngăn được .
-Nước ối...nước ối vỡ .....hài tử ....sắp ra rồi.
Bình An cố sức, hai tay nắm chặt áo mình rặn.
-Ah......ưhm....
Nhưng đã gần nửa canh giờ trôi qua mà không có tiến triển gì thêm, nếu cứ tiếp tục thế này thì khi cạn nước ối đứa bé sẽ bị ngạt.
Sờ thử xuống tiểu huyệt lúc này thấy đã mở hết toàn bộ, Bình An đã đau đến sắp ngất đi vẫn cố cắn răng bảo trì thanh tỉnh, lần thứ hai đưa tay sờ thử phát hiện mình sờ phải thứ gì đó cưng cứng chắc là đầu đứa bé, "cố lên,chỉ một chút nữa thôi" Bình An tự trấn an mình.
-Ách.....ah....ưh.....
Lần này cơn đau bụng sinh so với trước quá đỗi dữ dội, từng hạt mồ hôi lăn trên trán, nước ối đã chảy hết, đứa bé dừng lại ở huyệt khẩu, ra không được vào không xong.
Bình An đem hết toàn lực nhưng đã hôm qua đến giờ chưa ăn gì, đau đến tối tăm mặt mũi muốn rên cũng chẳng còn sức lực.
Vì hài tử Bình An không cho phép mình nghỉ ngơi một chút nào, nếu không bé con sẽ không chịu đựng được, liếc mắt thấy con dao bên cạnh. Chỉ trong giây lát không có suy nghĩ gì thêm, vội nhặt lên lau qua rồi đưa xuống mật huyệt, cắn răng rạch một phát.
-AAAAAA!
Tiếng thét của Bình An vang vọng trong hang đá, thân thể vì đau đớn mà giật nảy mình lên, kế tiếp liều mình đẩy xuống, máu cũng ồ ạt chảy ra, làm chất bôi trơn cho đứa bé tuột ra ngoài.
-Oa....oa...
Tiếng khóc nỉ non vang lên cũng như tiếng lòng cậu vỡ ra. Bình An lung tung cắt dây rốn, gắng gượng ôm đứa bé vào lòng " Là một nam hài", nói xong vì mất máu quá nhiều khiến cậu kiệt sức lâm vào hôn mê.