LỒNG GIAM HOÀNG CUNG


Cánh cửa không báo trước bị mở ra, mặt Bình An khẽ biến sắc lập tức đưa hài tử ra kéo áo lại, cậu sợ người khác phát hiện mình cùng họ bất đồng, sẽ làm hại đến nhi tử của cậu. Rất may tâm trạng mụ tú không tệ, không nhận ra có gì bất thường.
-Ngươi thấy có ai tốt như ta chưa ? Đã nuôi ngươi rồi lại còn thêm cái của nợ này nữa. Lo ngoan ngoãn làm việc đi, nếu ngươi muốn sống với đứa nhỏ thì không được phép ở phòng này, khách quan mà trông thấy thì bà đây còn làm ăn gì được nữa, ta sắp xếp cho một chỗ gần phòng bếp, tối đến lại lên đây tiếp khách.
Nói là phòng bếp thực chất là cái nhà kho để củi chật hẹp, ẩm thấp, không kể đến lúc Bình An bước vào nào là gián, chuột bọ chạy khắp nơi. Song đối với cậu, chỉ cần được ở sống Bảo Bảo những cái này có tính là gì.
Bình An bắt tay vào dọn dẹp một chút, quét tước xong nhìn lại tạm ổn hơn lúc đầu, chỉ là mấy cái lỗ thủng vẫn không có gì che chắn lại. Sau đó sắp xếp mấy đống củi lại cao khoảng đến lưng chừng đầu gối rồi trải áo mình xuống cho Bảo Bảo nằm lên, không thể để bé nằm đất được sẽ bị nhiễm lạnh.
Tạm thời như thế này đã, hiện tại muốn trốn nơi này là điều vô pháp thực hiện. Bình An cậu không biết võ công lại còn thêm cả Bảo nhi mà mụ tú lại thuê rất nhiều người trông coi chặt chẽ sợ các kĩ nữ, kĩ nam bỏ trốn. Nếu thành công không nói làm gì nhưng một khi bị bắt trở về thì chỉ có bị đánh thừa sống thiếu chết mà thôi.
Đêm nay là lần đầu tiên Bình An tiếp khách, mặc dù chuẩn bị tâm lý rồi nhưng vẫn thấy rùng mình sợ hãi. Cho đến bây giờ cậu mới làm chuyện đó hai lần cùng với Hiên Viên Nhật, còn lại chưa từng thân cận với nữ nhân hay nam nhân nào khác. Mà Hiên Viên Nhật là người cậu thương không tính còn đối với kẻ khác đương nhiên sẽ bài xích, thậm chí còn lo không thể tiếp nhận được.
Song biết làm thế nào khi mạng sống của bé con đang nằm trong tay cậu. Nhắm mắt dặn lòng mình cứ xem như bị chó cắn một phát vậy.
Bắc Đường Ngạo từ khi chiến thắng khải hoàn trở về được phong chức tướng quân của cấm vệ y. Đáng lý ra sau khi lật đổ được vương gia Hiên Viên Nhật phải vui vẻ mới đúng thế mà lại đột nhiên mưa nắng thất thường, không đâu cũng trút giận lên được. Hay là giờ y là hoàng đế rồi không còn là thái tử, là bằng hữu của hắn khi xưa nữa nên tính khí cũng dần thay đổi.
Rời khỏi hoàng cung, Bắc Đường Ngạo cảm thấy tâm phiền ý loạn, hắn một mình hoà lẫn trong màn đêm, muốn đi đâu đó giải sầu.
Bắc Đường Ngạo ngước đầu lên, đi một hồi thế mà đã đứng trước đại môn của Thượng Hương Lâu, hắn nhíu mày, xoay người tính rời đi.
-Ai da ! Khách quan ! Khách quan ! Nếu đã đến đây rồi cớ sao còn không vào ?
Tú bà để ý Bắc Đường Ngạo từ lúc hắn còn đằng xa, liếc mắt liền biết kẻ có tiền, cấp bước chạy lên phía trước, khuôn mặt tươi cười mời chào.
Một mùi son phấn nồng đậm xộc lên mũi làm Bắc Đường Ngạo chán ghét lùi tránh ra, thầm nghĩ chẳng qua tìm một chỗ uống rượu, trả lời cho có lệ.
-Cho ta một phòng rượu thịt và . . . một người biết nghe lời.
-Dạ dạ ! Có ngay ! Có ngay !
Bình An đứng ở cửa do dự mãi, tú bà ghé bên tai nghiến giọng.
-Tiểu oa nhi chắc đang chờ ngươi đó.
Câu nói mang ý tứ rõ ràng, nếu Bình An cậu chống đối thì còn lâu mới được trở về bên Bảo Bảo, hít một hơi sâu cậu mở cửa bước vào. Bắc Đường Ngạo chẳng thèm ngước đầu lên, vẫy tay ý bảo cậu mang rượu lại gần, trong mắt của hắn mấy chỗ dong chi tục phấn này ai mà chẳng giống nhau.
Bình An cẩn thận đánh giá người này, khuôn mặt có một nét gì đó trầm tĩnh, chững chạc, ngũ quan tuấn tú, khí thế có một cảm giác gì đó khá giống Hiên Viên Nhật có vẻ không giống như ba kẻ nhà giàu có háo sắc mà cậu vẫn nghĩ. Thoáng an tâm một chút, Bình An cũng không nói gì yên lặng rót rượu rồi nhìn hắn uống.
Bắc Đường Ngạo nghi hoặc, hắn nói không cần nói chuyện vì mấy kẻ ở thanh lâu lúc nào cũng bám trên người uốn éo làm hắn hết sức khó chịu nào ngờ người này bảo không nói cũng không hề hé răng luôn.
Bắc Đường Ngạo bật cười.
-Là người mới à? Là thiếu tiền hay bị gán nợ ? Còn chưa được dạy dỗ cách hầu hạ sao ?
Nghe Bắc Đường Ngạo nói xong, trong mắt Bình An không lộ ra thần sắc gì. Thấy phản ứng của đối phương, Bắc Đường Ngạo ý thức được bản thân có lẽ đã nói ra điều không nên.
-Đừng hiểu lầm, chỉ là ta thấy ngươi có chút khác biệt so với những kẻ khác đã gặp qua.
Bình An gật đầu một cái, chậm rãi nói ra.
-Ta bị lừa.
Cái lý do gì ngớ ngẩn thế này ?
-Bị lừa ??? Ở kinh thành này ai mà không biết tới Thượng Hương  lâu, vậy mà vẫn còn có người bị lừa sao?
Biết người ta châm chọc mình song Bình An vẫn bình tĩnh trả lời.
-Ta ở phía Nam lần đầu tiên đến đây.
Chuyện này cũng không trách Bình An được, từ bé đã sống trong cái làng Trấn Vũ yên bình, thị phi rất hiếm xảy ra, ai mà ngờ đâu vừa mới bước ra ngoài đã gặp ngay kẻ xấu.
Thu liễm lại ý tứ trào phúng, Bắc Đường Ngạo gật gù.
-Nguyên lai là thế.
Bắc Đường Ngạo không nói gì nữa, tiếp tục uống rượu.
Từ lúc vào phòng đến giờ người trước mặt ngoài uống rượu ra đều không làm gì quá phận khiến Bình An có một tia hảo cảm, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở lời.
-Ta có thể nói với ngươi điều này không ?
-Nói đi !
-Sắc mặt ngươi trông không được khỏe da hơi vàng lại còn lộ vẻ thô ráp, có vẻ dạo gần đây ngươi đã uống không ít rượu, cứ tiếp tục như vậy cho dù có thân thể có tốt đến thế nào thì rồi cũng sẽ sinh bệnh.
Bắc Đường Ngạo dừng chén rượu giữa không trung.
-Sao ngươi biết ?
-Ta là thầy thuốc.
-Thế mà bị bán vào đây làm vật mua vui cho người khác, đáng tiếc.
-Ta cũng rất muốn đi nhưng hiện tại giờ thì không thể.
-Tại sao?
Bình An không thể nói ra chuyện Bảo Bảo được, học theo bộ dáng buông thả nói.
-Ra được rồi thì vẫn cần tiền để sống chứ, cho nên ta phải ở đây kiếm đủ tiền mới đi được.
-Ha ha, ngươi đúng là một người  thật thú vị.
Bắc Đường Ngạo có thể dễ dàng nhìn ra được là Bình An không hề tình nguyện, vậy mà mỗi câu cậu nói ra lại tựa như đang cố tình bỏ mặc số phận của mình tại nơi này.
Người này rõ ràng gợi cho hắn hứng thú muốn tìm hiểu.
Hai người nói chuyện vui vẻ tới khuya bất tri bất giác rượu đã thấy đáy, Bắc Đường Ngạo thưởng cho Bình An một thỏi bạc rồi hẹn lần sau gặp mặt. Cậu cầm lấy thỏi bạc cười khổ, trước giờ không bao giờ quan tâm đến tiền tài, thế mà có lúc vì nó mà cậu lâm vào hoàn cảnh này. Thân là nam nhi lại đi bồi người khác uống rượu, nhưng cũng may là gặp phải hắn nếu kẻ khác thì không biết sẽ như thế nào.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, Bảo Bảo vẫn còn đang ngủ say. Nhìn khuôn mặt chúm chím lúc ngủ khiến cho cậu muốn yêu thương bao nhiêu cũng không đủ. Bé đã được hơn ba tháng, các nét trên khuôn mặt ngày càng rõ ràng vừa pha nét vương giả của Hiên Viên Nhật lại kèm theo một ít khả ái từ cậu.
Sau lần đó Bắc Đường Ngạo đặc biệt thích đến nơi này trò chuyện cùng với Bình An. Hắn thấy ở Bình An có một sức hút kì lạ mặc dù việc cậu làm chỉ là cứ ngồi đó nghe hắn lải nhải về cuộc sống của mình. Bình An không rõ hắn làm cái gì chỉ thấy hay đem chuyện chủ nhân của mình ra mà kể.
-Haizzz, chủ nhân của ta đang ráo riết tìm một người đến mất ăn, mất ngủ. Ngươi nói xem muốn ta tìm một người trẻ tuổi cả khu vực Nam và Tây Nam thì biết đến bao giờ mới tìm thấy.
Bình An thấy chủ nhân của Bắc Đường Ngạo thật biết cách làm khó người khác.
-Biển người rộng lớn như vậy, tìm một người đâu dễ, ta cũng từ phía Nam tới đây, có khi người ngươi cần tìm chắc gì đã còn ở đấy.
-Thế mới đau đầu, đã hơn một tháng nay ráo riết khắp mọi ngõ ngách rồi mà còn chưa thấy người.
-Có lẽ vị kia rất quan trọng với chủ nhân của ngươi.
-Nói đến chuyện này chính ta cũng lấy làm lạ. Đây là đầu tiên y cố chấp với một người như vậy, trước đây y chỉ trêu hoa thưởng nguyệt được vài hôm lại chán.
-Không phải ai đều tìm được người lưỡng tình tương duyệt với mình, ta cũng quen biết một vị bằng hữu ở chốn kinh thành này, chỉ biết là thương nhân thôi nếu muốn tìm e là ngoài khả năng.
Bắc Đường Ngạo thấy so với mình thì việc của Bình An còn gian nan hơn nhiều, dù gì hắn còn có cả một đội quân còn người ta chỉ có một thân một mình.
-Kinh thành thì biết bao gia đình buôn bán, ngươi tìm thế có mà mò kim đáy bể.
Bình An thở dài.
-Biết là vậy nhưng vẫn cứ hy hy vọng cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Hai người hàn huyên thật lâu, kể từ lúc ly khai khỏi quê nhà, lâu lắm rồi Bình An chưa tâm sự với một người nào khác nhiều chuyện đến thế.
---------
Đã hơn một tháng từ khi cái tin không tìm thấy Bình An đến tai Hiên Viên Nhật vậy mà vẫn chưa có thêm manh mối  nào mới. Y chán ghét cảm giác phải chờ đợi khiến bản thân sốt ruột này nhưng lại không còn cách nào khác. Y là đế vương đứng đầu một nước không thể tự tiện xuất cung tìm người.
-Người đâu ! Truyền Bắc tướng quân vào gặp trẫm !
-Nô tài tuân chỉ.
Chỉ chưa đầy nửa canh giờ đã nghe cái âm thanh lanh lảnh của Nguỵ công công.
-Bẩm hoàng thượng ! Bắc tướng quân xin cầu kiến.
-Truyền.
-Vi thần tham kiến hoàng thượng.
-Miễn lễ đi, sao dạo này trẫm muốn tìm ngươi uống rượu lại khó hơn cả việc kẻ khác muốn diện kiến trẫm vậy?
-Hoàng thượng uống rượu nhiều không tốt cho long thể đâu, người nên thay thế một chén trà cho dễ ngủ.
Hiên Viên Nhật nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện thì có chút buồn cười.
-Ngươi học ở đâu cái tính cằn nhằn đấy rồi?
Bắc Đường Ngạo bình tĩnh trả lời.
-Cái này học từ một bằng hữu, hắn là một thầy thuốc, y thuật của hắn rất khá có thể trị chứng mất ngủ lâu ngày, nhưng bản thân ta lại không dám thỉnh hắn đến xem cho hoàng thượng.
Hiên Viên Nhật làm bộ trách cứ.
-Biết ngươi hơn hai chục năm, trẫm vẫn chưa thấy ngươi nhận thức người nào là bằng hữu, chắc chắn người này không hề đơn giản, tại sao lại không dám mang đến gặp trẫm ?

-Hắn mọi phương diện đều hảo, chỉ là xuất thân có chút . . . hắn. . . là một người ở Thượng Hương lâu.
Đáp án của Bắc Đường Ngạo nằm ngoài dự đoán của Hiên Viên Nhật.
-Thượng Hương lâu? Ha ha. . . Người chẳng bao giờ ham mê tửu sắc như ngươi mà cũng có lúc đến đó kết giao bằng hữu. Đừng nói ngươi có ý với người ta đi !
Bị nói trúng tim đen làm cho cái mặt than của Bắc Đường Ngạo thêm phần khó coi.
-Ta. . . .
Nhấp một ngụm rượu, Hiên Viên Nhật đột nhiên trầm thanh nói.
-Thích thì thích vậy thôi, quản làm gì người ta là ai.
Bắc Đường Ngạo nghẹn họng, kỳ thực là hắn có hảo cảm với người đó, luôn mong đến trời tối để được gặp, nhưng cũng không rõ tình cảm của mình là gì, bấy lâu nay luôn cho rằng đó chỉ là một người hắn bỏ tiền ra để bồi nói chuyện. Tự nhiên nghe Hiên Viên Nhật nói một câu bâng quơ như vậy không khỏi nghĩ tới chính mình đúng là thích người rồi đi. Bắc Đường Ngạo hắn xưa nay tính tình bộc trực suốt ngày theo y chưa để ý tới ai, cũng không biết thích một người là như thế nào, hoá ra chỉ là những điều đơn giản, nhỏ nhặt như vậy.
Ngồi uống rượu với Hiên Viên Nhật gần đến nửa đêm Bắc Đường Ngạo mới về nhà, do dự mãi bước chân xoay lại hướng ra cửa.
-Vũ nhi đâu?
-Ôi khách quan, sao bây giờ mới tới a? Làm ta cứ tưởng ngài chán Yên Vũ rồi nên bắt hắn đi tiếp khách khác, mong ngài thông cảm, bù lại ngài có thể chọn bất cứ người nào khác cũng được mà không tốn ngân lượng.
Yên Vũ ở đây chính là Bình An, đã vào chốn này cái tên cũng là tú bà đặt cho nhưng Bắc Đường Ngạo thích gọi cậu là Yên Vũ, nghe rất êm tai.
Tú bà cũng lười để ý, mặc kệ Bắc Đường Ngạo gọi cậu là Yên Vũ hay gì cũng được, miễn là cứ đưa nhiều tiền cho bà là thuận theo hết. Còn Bình An lại càng chẳng quản việc đó, có ai ở thanh lâu mà có một tên đâu, hôm nay khách này thích gọi kiểu này, mai kẻ khác lại có tên mới. Chẳng qua bèo nước gặp nhau mà thôi, tìm tri kỷ chốn này so với việc lên trời còn muốn khó hơn, nói ra chi để cho người khác cười nhạo.
Bắc Đường Ngạo nghe rằng Bình An phải đi đón khách mới chỉ cảm thấy  nổi giận đùng đùng xông thẳng lên lầu hai.
-Khách quan xin bình tĩnh, ở đây còn biết bao người kỹ thuật tốt hơn tên đó chứ.
Hắn không thèm đếm xỉa những lời mụ tú lải nhải sau lưng, bước chân không ngừng về phía trước.
Trong phòng,
-Mỹ nhân, lại đây cho bổn gia yêu thương một chút !
Bình An nhìn người trước mặt nổi hết cả da gà, một kẻ béo ú lại thêm một cái đinh râu bên mép, bản mặt nổi lên sự d** tà như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn, cậu nhẹ giọng.
-Khách quan, xin ngài uống thêm mấy chén nữa, đêm hãy còn dài.
-Ta ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, bây giờ là muốn ăn ngươi.
Nói rồi lão chụp lấy tay Bình An, cái tay trắng nõn nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay thô to khiến cậu giãy giụa thế nào cũng không xong. Lão giật Bình An lại về phía mình đưa bàn tay xoa lên mặt cậu.
-Đúng là tiểu yêu tinh nha, làm khách quen bao nhiêu năm mà đây là lần đầu thấy ngươi.
Nói rồi lão vươn cái lưỡi bẩn thỉu lên liếm cổ Bình An. Cảm giác ghê tởm dâng lên tận đại não, cậu giãy giụa liên tục.
- Khách quan ! Thỉnh tự trọng.
-Đã là kĩ nam mà còn đòi lập bàn thờ trình tiết, sức chịu của lão gia ta có hạn, đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
Lão ta bế Bình An ném thẳng lên giường rồi áp lên, cậu không thể phản kháng nổi, tay chân vùng vẫy càng làm tăng thêm cơn khát dục vọng của lão. Lão lúc này đã uống khá nhiều, mà đã là rượu thanh lâu bao giờ chả có hương vị thúc tình.
Lão ta điên cuồng xé rách áo Bình An, lộ ra cơ thể tuyết trắng, non mịn. Từ khi sinh Bảo nhi Bình An như trở nên trung tính hơn, da dẻ mềm mại hơn nên toàn khiến lũ lang sói này nhỏ dãi. Lão bài khai đại lưng, vội vàng đưa cái thô đen xù xì của mình ra.
-Ngươi đúng là một kĩ nam dâm đãng, thấy ngươi là nó đã cứng lên thế này rồi nếu cắm vào cái lỗ nhỏ này chắc là dục tiên dục tử.
Lão đưa tay đến tiểu huyệt phía sau, một tay khác thì sờ sờ vào mặt Bình An làm cậu chán ghét đến cực điểm, sự phản kháng càng thêm mãnh liệt. Hai bên giằng co tới lui mãi đến khi không chịu nổi sự kinh tởm này vung tay chống cự cào rách một đường trên cổ lão.
Lão lấy tay sờ sờ thấy có một ít máu từ cổ mình, tức thì.
Chát!!
-Tiện nhân, dám cào bổn đại gia, hôm nay không làm cho ngươi đến khóc cha gọi mẹ thì ông đây không phải là người.
Lão lúc này như một con thú dữ lên cơn động dục, cầm lấy đai lưng buộc lấy tay chân Bình An. Cậu không thể cựa quậy gì được bản thân như cá nằm trên thớt chỉ còn mặc người muốn làm gì thì làm.
Lão ta cầm ngay cự vật của mình hướng đến địa phương kia, định một phát thúc thẳng vào trong nhưng chỗ ấy quá chật không thể không khuếch trương. Liền thô lỗ chen mấy ngón tay vào, phía trên thì chơi đùa cùng với đầu nhũ của Bình An, thấy người dưới thân không còn động đậy gì nữa liền ha hả cười.
-Sao? Lúc nãy còn cứng rắn lắm cơ mà? Được ông đây chơi sướng rồi chứ gì.
Bình An quay mặt đi, không quan tâm lão nói gì làm gì, tựa như xác chết vậy có khi sẽ khiến lão chán ghét mà kết thúc nhanh. Nghĩ đến không ít thứ mình học được, Bình An ngộ ra rằng đáng lẽ mình nên làm như thế này ngay từ đầu mới phải.
Bởi phàm là cái gì khó chiếm đoạt thì càng khơi dậy tính tò mò khám phá của con người.
Rầm ! ! !
Cửa bị đạp toang làm người trên giường giật mình ngoảnh lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Bắc Đường Ngạo là Bình An toàn thân xích loã, tay chân bị trói bị nằm dưới một tên lão già xấu xí đang đưa tay vuốt ve khắp cơ thể.
Một cỗ khí tức bộc phát vọt lên đến đỉnh đầu, trong mắt  Bắc Đường Ngạo loé lên hàn quang khiếp người, nhanh như chớp hắn phi tới cường mãnh lôi người khỏi Bình An, không chút lưu tình quăng tới góc phòng.
-Ngươi đang làm cái chó má gì thế hả ?
Bắc Đường Ngạo đi tới bên cạnh kẻ nằm sõng soài trên mặt đất, ngồi xuống bóp chặt lấy cổ họng của lão kia, sát khí trong mắt hắn càng ngày càng đậm, lực đạo trên tay gia tăng thêm mấy phần.
Chấn động không nhỏ làm các phòng bên cạnh đều đổ dồn tới xem, cả bà tú cũng chạy theo đến nơi nhưng không dám ngăn cản cái tên đang phát khùng này chỉ há hốc mồm đứng nhìn, bị bao ánh mắt nhìn vào mình khiến Bình An xấu hổ co người lại.
Bắc Đường Ngạo hắn không muốn cho lão ta chết dễ dàng như thế, liền buông lỏng tay, thay vào đó là những quyền cước đánh tới. Nghe loáng thoáng được mấy tiếng ồn ào bàn tán, hắn mới quay sang nhìn người trên giường đang tràn ngập run rẩy và hoảng loạn.
Bắc Đường Ngạo hét lên.
-Cút ! Cút hết cho ta !
Hắn lại mở trói cho Bình An, lấy chăn bọc vào.
Bình An ủy khóc nức nở.
-Cám ơn !. . . Cám ơn !

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi