LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI


" Mạn muội muội có gì từ từ nói, chúng ta không nhận nổi đại lễ này "

Mạn phi được nô tì đỡ dậy, khăn tay ngay lập tức chấm khóe mắt đau thương. Tĩnh Ngọc nhẹ giọng :" Muội muội có phải gặp chuyện khó nói không? "

Mạn Xung gật đầu, Tĩnh Ngọc nhìn Đức phi. 

" Tất cả lui ra hết đi "

Đợi cung nhân lui hết, Mạn phi mới ổn định giọng nói. 

" Hai vị tỷ tỷ nhất định phải giúp ta. Cách đây không lâu hoàng hậu nương nương nói muốn ta thay tỷ ấy thị tẩm, sau này sinh được long thai phải mang qua chỗ tỷ ấy nuôi dưỡng. Muội không tranh sủng nhiều năm, khó khăn lắm mới hoài tự, nếu ngay cả đứa nhỏ cũng không thể giữ bên mình thực sự không thiết nhân sinh nữa "

" Muội muội đừng kích động, cẩn thận ảnh hưởng long thai. "

Đức phi liếc mắt một cái :" Vậy hoàng hậu thực sự không phải rồi, Mạn phi dù gì cũng thuộc hàng nhị phẩm phi vị, hoàng tự có sinh ra cũng phải do muội nuôi dưỡng chứ? Hoàng hậu có cao quý đến đâu cũng không phải sinh mẫu. "

Tĩnh Ngọc đẩy tay Đức phi, thẳng thắn quá cũng không tốt.

"  Muội muội sao không thử nói với bệ hạ, người sẽ định đoạt. "


" Hoàng thượng vì chuyện rượu mơ lần trước mà không nhìn đến muội, dẫu người có đến Sương Túy nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì long thai trong bụng. Chỉ sợ sau này hoàng thượng vì niệm tình phu thê với hoàng hậu mà chia cắt mẫu tử muội "

Nói đến lại lập tức lau khóe mắt, Đức phi đẩy tay Tĩnh Ngọc ý nói muốn nang an ủi mấy câu.

" Muội muội đừng đau buồn. Chuyện này chúng ta không thể định đoạt được, hay tỷ muôi chúng ta mỗi người một câu với hoàng thượng, mong là sau khi sinh người sẽ cho muội nuôi dưỡng hài tử "

" Phải đó, đừng quá đau buồn. Chuyện trước mắt là hảo hảo dưỡng long thai, sinh cho hoàng thượng một nhi tử mập mạp trắng trẻo "

" Vậy muội đa tạ hai vị tỷ tỷ " Mạn Xung mừng rỡ cúi đầu.

=======

" Nương nương sao lại đến nhờ Hiền phi giúp đỡ? Vốn dĩ hoàng thượng sẽ đem hài tử cho người nuôi dưỡng mà? "

" Hiền phi được hoàng thượng sủng ái, Đức phi được hoàng thượng nể trọng. Nếu cả hai đều đối lập với hoàng hậu vậy không phải càng dễ dàng giúp bản cung dọn đường sao? "

" Nương nương anh minh "

Mạn phi vuốt bụng, bất luận là nam hài hay nữ hài cũng tốt, hoàng thượng sẽ luôn nhớ tới một Mạn Xung chịu uất ức mà thu mình bao năm.

======

" Hoàng thượng, có chuyện gì vậy? "

Tĩnh Ngọc vén màn mỏng bước vào Long Càn Cung, trên sàn đều là mảnh vỡ của tách trà. Vừa rồi Hàn Minh cho người qua báo hoàng thượng đã nổi giận đến mức không ai khuyên giải được. Doãn Hàm nhìn thấy nàng sắc mặt có chút hòa hoãn lại nhưng cũng không nói gì.

Tĩnh Ngọc liếc mắt nhìn Hàn Mình cho người thu dọn lại, nàng rót một tách khác đưa qua :" Hoàng thượng sao lại tức giận đến mức đó chứ? Tổn hại long thể "

" Mạn thái phó đúng là không biết trời cao đất dày, nữ nhi của ông ta trong cung thất sủng còn cho rằng trẫm sẽ nể mặt sao? "

Tĩnh Ngọc nhìn qua tấu sớ trên bàn sau đó hạ mi mắt, ra là Mạn thái phó quáng phận Mạn phi hoài long thai chưa bao lâu ông ta đã gấp gáp muốn đưa thứ nữ nhập cung làm phi rồi. Mạn hoàng hậu đang trong tình cảnh nào, nếu không phải hoàng thượng nể mặt Mạn Xung đang hoài long thai thì Mạn gia sớm đã bị thất thế rồi. 

"  Hoàng thượng không thích nữ tử kia, vậy không cần nạp là được "

" Mạn thái phó cùng vài đại thần trong triều đứng chung chuyến tuyến, đồng lòng ép trẫm nạp ả thứ nữ của ông ta, còn nói năm xưa trẫm phân biệt đích thứ rõ rệt nhưng nay cả nàng cũng được tiêu phòng độc sủng thì thứ nữ của phủ thái phó cũng có thể "


Tĩnh Ngọc cúi đầu, Doãn Hàm thở dài một cái kéo nàng qua ngồi cạnh :" Tĩnh Ngọc, trẫm không thích xung quanh nàng có mấy lời đàm tiếu không hay "

" Người lo lắng cho thần thiếp, thần thiếp ngược lại lo lắng cho người. Nếu vì thần thiếp mà tiền triều khó giải quyết thì thiếp càng không đành lòng nhìn hoàng thượng vất vả "

Doãn Hàm xoa lên lưng nàng, giống như cảm giác vỗ về :" Tĩnh Ngọc, trẫm không ngại bấy lâu vất vả để sau này cùng nàng hưởng khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng nơi này là hoàng cung, là nơi máu đổ như thác, người người tranh sủng bất chấp tấm thân. Trẫm chỉ sợ tổn hại đến nàng mà thôi, nhỡ có xảy ra bất trắc gì trẫm nhất định sẽ hối hận vô cùng "

" Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp còn phải giữ lời hứa người, cùng người đến bạc đầu "

Doãn Hàm cười uống tách trà mà Tĩnh Ngọc rót, trong lòng cũng thoải mái hơn. 

" Hoàng thượng không thích nữ nhân kia cứ để thần thiếp giúp người từ chối nàng ta. Nghe nói Mạn Tuyền đó được cha mẹ yêu thương bấy lâu, bảo bọc như châu báu nhất định không rõ hậu cung tranh sủng khốc liệt ra sao, thần thiếp sẽ cùng Đức phi dạy dỗ nàng ta một trận "

" Nàng không sợ đắc tội với hoàng hậu và Mạn phi sao? "

" Thần thiếp là tiểu sủng phi của người, ngoài người không sợ ai hết "

Lời lớn gan như thế cũng nói ra cũng chỉ Tĩnh Ngọc dám nói, hoàng thượng ngược lại không hạch tội còn nuông chiều theo nàng. Hàn Minh bên ngoài thở dài ngao ngán, Hiền phi đúng là bị hoàng thượng chiều đến lớn mật rồi. 

=====

" Ngươi nói điều gì? Hoàng thượng triệu Mạn Tuyền tiến cung sao? "

" Nương nương đừng vội..." A Dư đỡ hoàng hậu ngồi xuống vuốt vuốt lưng nàng ta :" Là hoàng thượng nghe nói Mạn Tuyền vẽ tranh đẹp nên muốn triệu cô ta vào cung nhìn thử "

" Nương nương, nghe nói sáng nay đại nhân đã cho người đem tấu sớ vào cung thỉnh hoàng thượng nạp Mạn Tuyền làm phi, kết quả là hoàng thượng tức giận đến mức hất mấy chén trà "

" Hoàng thượng không thích Mạn Tuyền sao còn triệu vào cung chứ? " Hoàng hậu lau mồ hôi lạnh trên trán

" Là hoàng thượng thay Hiền phi triệu gọi, Hiền phi nghe nói Mạn Tuyền vẽ tranh còn thu hút cả ong bướm nên muốn đích thân xem "

" Hiền phi muốn làm gì chứ? "

Hoàng hậu trong lòng nhẹ nhõm đôi chút, chỉ muốn trách phụ thân mình quá mức tham vọng, rõ ràng trong thư gửi vào cung có nói chỉ cần tỷ muội nàng hoài long thai thì ông ấy sẽ không đưa ả thứ nữ kia nhập cung kia mà, vừa quay lưng Mạn phi hoài thai thì ông ấy đã không giữ lời. 

" Ngày mai Mạn Tuyền nhập cung, ngươi nói bản cung muốn triệu mẫu thân theo  "

" Nương nương yên tâm, thứ nữ tiến cung thì mệnh phụ đích mẫu cũng phải theo cùng. Đợi an bài xong tam tiểu thư, nô tì sẽ đưa phu nhân qua đây "


Mạn Kỳ gật đầu, dùng khăn mùi xoa khẽ che cánh mũi, mày phượng nhíu lại mệt mỏi. Không biết ngày mai sẽ lại có cái sóng gió gì.

======

" Mạn Tuyền này cũng quá được nuông chiều rồi, đã là giờ nào mà còn chưa tới chứ? "

Đức phi đẩy nhẹ lá trà trên tách rồi uống một ngụm, Tĩnh Ngọc cười khẩu một cái chỉnh lại huyền phát của mình, hôm nay hoàng thượng đặc biệt căn dặn thượng cung cục đem qua mấy thứ trang sức xa hoa này, nhưng nàng chỉ chọn đúng được đôi trâm vàng tinh xảo nhất cùng bộ y phục có phần khoa trương nhưng không thể phủ nhận nó thực sự phù hợp, vừa không quá phận lại xinh đẹp vô cùng. 

" Nếu đổi lại là hoàng thượng triệu kiến thì e rằng Mạn Tuyền đã đến đây từ hai canh giờ trước rồi. A Thiển, đến cửa cung hỏi thử Mạn tam tiểu thư đã đến chưa? "

A Thiển gật đầu lui ra, vừa nhìn lên đã thấy một cung nhân dẫn theo Mạn Tuyền và một phụ nhân cũng trang trọng không kém đi đến :" Nương nương, vừa nhắc thì người đã tới rồi "

Đức phi lẫn Tĩnh Ngọc đều lướt mắt nhìn qua, Mạn Tuyền ăn mặc sang trọng cùng một phụ nhân đi về phía họ bái đầu hành lễ :" Thần phụ/ thần nữ bái kiến nương nương "

Hiền phi nghiêng đầu nhìn, trong tấu sớ của Mạn thái phó ca ngợi thứ nữ nhà ông ta tuyệt sắc giai nhân, nom chẳng qua là nhờ lụa là son phấn trên thân mà nổi bật, mấy phần nhan sắc này nếu đem so với Mạn phi hay Ngọc thái nữ thì cũng còn kém lắm. Hiền phi không vội nhìn phụ nhân kế bên, không phải tiến cung thì đích mẫu Mạn gia sẽ đi cùng sao? Tĩnh Ngọc đã có duyên gặp Mạn phu nhân ở mấy yến tiệc, người này...hình như đâu phải. 

" Đứng lên đi. Mạn phu nhân đâu, sao lại để vị này theo cùng? "

Mạn Tuyền đứng lên ngoe nguẩy :" Hồi nương nương, đích mẫu thân thể bất hảo không tiện tiến cung. Người này là nương của thần nữ, Lý thị "

Hiền phi đột cười khẩy một cái, Mạn thái phó bị mẹ con hồ ly này mê hoặc đến hồ đồ rồi? Một di nương thấp kén cũng có thể thay mệnh phụ tiến cung sao?

" A Thiển, hôm nay ai là người phụ trách đưa Mạn tiểu thư và Lý thị vào cung? "

" Hồi nương nương là Hà công công và Trương mama "

Hà công công và Trương mama đứng cạnh đó liền cúi đầu, Tĩnh Ngọc cười tiếu ý :" Cả hai đều là cung nhân của hoàng tộc lại không rõ quy định trong cung sao? Mệnh phụ nhất phẩm là thân phận gì, di nương một phủ là thân phận gì cũng không thể phân biệt, uổng công cho các ngươi được hoàng thượng tín nhiệm. Người đâu, đánh ba mươi trượng đuổi khỏi cung



Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi