LỚP TRƯỞNG TÔI LÀ NGƯỜI MÈO



Tại một nơi khác…
Sà vương tiến vào căn phòng.

Thoắt cái, đuôi rắn biến mất, thay vào đó là một người đàn bà đã ngoài 40.

Khuôn mặt bà lạnh tanh bước gần đến chiếc giường trong phòng.

Nơi có một người đàn bà khác đang an nhàn nằm vắt chân ăn nho.
- Tuổi nào rồi mà còn không quy củ như này nữa.
Người đàn bà trên giường cũng độ tuổi sà vương.

Bà là em gái ruột của sà vương.

Nhưng có lẽ do “môi trường làm việc” khác nhau.

Nên trông người em có phần trẻ trung hơn.
- Chị hỏi mãi câu này mà không chán sao.

Từ trước đến giờ, đây là cách em sống.
Người em liếc nhìn một cái, miệng vẫn tiếp tục cắn một trái nho và tiếp tục quyển truyện ngôn tình còn dang dở.
Sà vương ngao ngán.


Bao năm cô đã nuôi cô em gái lười nhác, không chí tiến thủ này rồi.

Mà ngay cả chồng con, cô em cũng không thèm nhắc đến.

Năm 20-30 bà còn hay lui đến nhắc nhở chuyện lập gia đình.

Nhưng qua 40 tuổi thì chỉ đảnh bất lực nhìn em gái mình trở thành gái già ế ẩm thôi.
Kiếp này bà đành thay cha mẹ nuôi dưỡng đứa em gái này!
- Hôm nay là ngày mừng thọ Nữ hoàng Vương quốc Kaito.

Ta nhớ đã bảo em đến đó tham dự.
- Mừng thọ, năm nào cũng mừng.

Có gì hay ho đâu.

Em ở nhà cho khỏe.
Nói xong, bà xoay lưng lại sà vương như không muốn tiếp tục bàn chuyện.

Sà vương bất lực, lắc đầu rời đi.

Nếu biết sớm như này thì bà đã sắp xếp đến dự.

Giờ tiệc cũng đã hơn nửa rồi.

Bà mới hay tin cô em gái của mình lại lười nhác không đi.
Thật là hết cách!
- --
Tại buổi tiệc mừng thọ…
Khi mọi người đang vui vẻ ăn tiệc thì bỗng một tiếng sáo trong trẻo phát lên.

Ban đầu, tiếng sáo du dương, hòa quyện với tiếng các nhạc cụ khác.

Nhưng càng lúc, tiếng sáo càng cao trào, ma mị và đột nhiên “rào rào”.
Một đàn dơi đen ngồm từ đâu xuất hiện.

Mà lúc này, cả bày hơn 20 con đang cấp dưới chân một mảnh vải lụa đỏ.

Không những vậy, cả đàn không ngừng thay đổi đội hình, làm cho mảnh vải đỏ như đang nhảy múa uyển chuyển.
Lúc này, Tiểu Kì đã ngừng nhảy múa mà trở thành một người điều khiển thú.

Tiếng sáo có lúc trầm lúc bổng.


Cả đàn dơi theo tiếng sáo mà di chuyển.
Trước giờ người ta huấn luyện chó, mèo hoặc một số con thú khác.

Còn điều khiển được cả đàn dơi nhảy múa như này thì đúng là lần đầu mọi người được chứng kiến.

Cả điện há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cho đến khi gần kết thúc tiết mục,  mảnh vải được trải dài xuống.

Lúc này, mọi người mới nhìn thấy rõ dòng chữ “HAPPY BIRTHDAY TO YOU”
Một cái kết khá hoành tráng nhưng khi thấy dòng chữ, mọi người có phần ngơ ngác vì không hiểu được ý nghĩa.

Vì ở đây, chỉ những người trong hoàng tộc, có cơ hội “du học” thế giới loài người mới biết được tiếng Anh.
Mà khoan, tiếng sáo đột nhiên cất lên.

Từ xa, một đàn dơi đỏ tầm 10 con xuất hiện.

Lúc này, chúng đang mang một bó hoa nhiều màu sắc tiến vào điện.

Cả điện tiếp tục được một phen trầm trồ.

Vì loài dơi đỏ này hiếm khi xuất hiện hoặc nếu có thì cũng chỉ 1-2 con.

Đằng này, cô gái có thể triệu tập cả đàn hơn 10 con.

Quả là một nhân vật không tầm thường.
Tiểu Kì đón lấy bó hoa.

Sau một đoạn sáo, cả đám dơi bay đi mất.

Lúc này, cô liền cầm bó hoa, tiến lên phía trên, nơi nữ hoàng đang ngồi.

Nhưng chỉ còn cách nữ hoàng chừng 10 bước thì cô bị 2 tên lính chặn lại.
Thấy vậy, nữ hoàng ra lệnh cho tên lính nhường đường cho Tiểu Kì lên.

Được thế, cô mỉm cười, lúc này cô cũng gỡ bỏ khăn che mặt để mọi người an tâm hơn.
Cô tiến đến chỗ nữ hoàng, dâng lên bó hoa và nói:
- Chúc mừng sinh nhật, bà nội! Con xin kính chúc bà luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và sống thật vui, thật lâu, thật thoải mái bên cạnh con cháu.
Lúc này cả điện như im bặt, dỗi theo mọi cử chỉ và lời nói của Tiểu Kì.

Khi nghe đến đoạn chúc thọ thì cả điện được phen kinh hãi.
Lời chúc tưởng chừng rất đỗi bình thường nếu ở thế giới loài người.


Nhưng ở vương quốc này, xưng hô “con”, gọi “bà nội” như này thì có lẽ chỉ có mỗi Tiểu Kì mới dám làm.

Ngay cả Phong, dù là cháu trai đích tôn nhưng chưa từng xưng hô thân mật như vậy.
Cả điện được phen đổ mồ hôi hột giùm cô.

Phong cũng bất ngờ, suýt phì cười.

Còn vương hậu thì nhíu mày, khó chịu.

Nếu đây không phải tiệc mừng thọ đang diễn ra, có nhiều khách mời ở đây thì bà nhất định phải trị tội thất lễ của cô bé này.
Nhưng “gừng càng già càng cay”, nữ hoàng thấy vậy cũng nói đỡ cho Tiểu Kì.
- Cảm ơn con, cô bé ngoan.

Hôm nay tiết mục của con làm ta ưng ý nhất trong các tiết mục.

– Nói đoạn, bà ngừng lại đôi phút.

Dường như cố tình khẳng định rằng lần cá cược này, Tiểu Kì đã chiến thắng.

– Được rồi, con lên đây ngồi với bà.
Khỏi phải nói, cả điện tiếp tục dậy sóng vì cô gái được nữ hoàng ưu ái này.

Khi Tiểu Kì đã yên vị ở chiếc ghế cạnh nữ hoàng.

Mà vị trí này thông thường những người hoàng gia mới được ngồi.

Nữ hoàng mới tuyên bố:
- Hôm nay, ta rất vui vì sự có mặt của tất cả mọi người đến mừng thọ cho ta.

Cảm ơn các vương, tộc trưởng và các vương đã lặn lội đường xa tham gia buổi tiệc nhỏ với bà già này… Tiện đây, ta cũng muốn giới thiệu về cháu gái ta mới nhận nuôi.

– Đột nhiên, nữ hoàng đưa tay chỉ về Tiểu Kì.

– Đây là Tiểu Kì – cô cháu gái nuôi của ta!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi