[LOUS FAMILY HỆ LIỆT] - BỘ 4 - DẤU CHÂN NGƯỜI TÌNH

Đại học liên hợp Ivy League ngày hôm nay bỗng bùng nổ thông tin về một vị cố vấn tâm lí tốt nghiệp tiến sĩ đại học Harvard khi chưa đầy 30 tuổi. Sự xuất hiện của vị này khiến cánh "bánh bèo" trong trường đổ xô đi xem, còn cánh mày râu thì ngược lại - đa số thì tò mò, một nửa còn lại thì ghen tị và một số ít không thuộc số đó, số nam sinh mang tâm hồn nữ sinh, thì toàn mơ mộng viễn vong.

Đối mặt với hoàn cảnh người người vây xem, nhà nhà vây xem ấy, vị cố vấn nọ vẫn tỏ ra thản nhiên xem bọn họ là không khí, chẳng liên quan đến mình. Tuy nhiên việc khiến anh đau đầu nhất là việc phòng cố vấn tâm lí lúc nào cũng trở nên quá tải bởi những sinh viên giả bệnh đến xem. Mà lí do giả bệnh càng đáng sợ hơn nữa, họ tưởng tượng ra mình đang mang trong mình một con người khác, mà con người khác đó lại vô cùng "yêu" anh. Bạn thử nghĩ mà xem nếu ngày ngày đối mặt với một đám nam sinh, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn không nói, lại còn nhìn anh nở nụ cười "dụ thụ", đá lông nheo, mở miệng lại thỏ thẻ như con gái hỏi: " Thầy đã có người yêu chưa? Nếu chưa em có thể làm người yêu của thầy không?". Tuy anh không kì thị đồng tính, bởi nhà anh đã xuất hiện một bầy, nhưng nào có số 0 nào ẻo lả đến vậy, cứ tưởng tượng phải quen với một người như vậy, toàn thân anh da gà da vịt nổi lên đầy rẫy.

Biện pháp an toàn nhất mà anh có thể nghĩ ra chính là tung tin giật gân: Mad Lous, cố vấn tâm lí mới của trường đã có vị hôn thê, còn phải lôi chiếc nhẫn đồ chơi Fei tặng từ thời ở chuồng tắm mưa ra làm vật đính ước mới tạm thời dẹp yên được "cơn sóng tình cuồn cuộn" từ những bạn sinh viên không ham học chỉ ham yêu đương kia...

Hôm nay vừa tiễn xong một đám người với những suy nghĩ kì quái ra khỏi cửa, anh thuận tay lật luôn bề mặt "tạm nghỉ" của tấm bảng treo trước cửa lại, sau đó vào phòng rót một tách trà nóng, tiện thư giản chờ giờ tan tầm. Suy nghĩ lại những câu chuyện buồn cười của bọn nhóc, anh chợt bật cười. Sinh viên là thế đấy, vừa vô tư vừa sinh động như vậy...

- Có ai không ạ? - Một giọng nói nhút nhát từ cửa vang lên khiến Mad chú ý, ngoái đầu lại nhìn.

Đó là một cậu thanh niên với thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn. Tóc mái của cậu đã che gần nửa khuôn mặt nên anh chẳng nhìn ra cậu trông như thế nào...

- Cậu không thấy tấm bảng ngoài cửa sao?

Cậu nhóc đó dường như sửng sốt nhìn ra cửa, sau đó bối rối nhìn lại anh, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không dám, đành đứng yên tại chỗ.

- Bây giờ tạm nghỉ, phiền cậu ngày mai quay lại, ra ngoài nhớ đóng cửa, cảm ơn!

Thật lâu cậu mới thở dài, "Vâng" một tiếng thật khẽ rồi ra ngoài, không quên đóng cửa. Mad cũng chẳng để ý nhiều đến cậu sinh viên ấy cho đến tận lúc về, khi anh bước ra cửa, chợt giật mình bởi một thân hình ngồi thu mình bên cánh cửa. Anh cứ nghĩ cậu ta đã về rồi, không ngờ cậu vẫn ngồi ở đây, dường như đã ngủ...

Nghe tiếng động, cậu ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt xanh đã hằn lên tia máu vì mất ngủ nhìn anh, yếu ớt nói:

- Thầy có thể gặp em một chút không?

Nghe giọng nói dường như đã đến bờ sụp đổ của cậu, Mad chợt không đành lòng. Anh nhẹ giọng nói:

- Được rồi, cậu vào trong đi!

Mad trở lại vị trí của mình ban nãy, cậu nhóc cũng ngồi vào vị trí đối diện.

- Nói đi, tôi có thể giúp gì cho em?

- Thầy có thể thôi miên giúp em ngủ không? Đã ba ngày rồi em không ngủ được, em thật sự rất mệt...

Mad nhíu mày, quan sát cậu trong chốc lát:

- Em tên gọi là gì?

- Denis Morgan...

- Tại sao em lại không ngủ được?

Giọng nói nhẹ nhàng của Mad khiến Denis thả lỏng:

- Em sẽ gặp ác mộng...

Mad ngồi ngã ra ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, chiếc áo blouse trắng càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc của anh. Đôi mắt hổ phách nhìn chăm chú người đối diện:

- Denis, tôi muốn em thật sự thoải mái khi trò chuyện cũng tôi. Tôi cần biết tất cả về em, cả những điều thầm kín nhất... Em có thể tin tưởng tôi. Sau đó chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề của em, được không?

Denis thở hắc ra, gật đầu.

- Vậy câu hỏi đầu tiên cho em, nhà em có mấy người?

Denis run lên, đôi mắt cụp xuống:

- Ba người...

Thấy phản ứng của cậu, Mad trầm tư một tí:

- Em đang sống cùng họ?

Bàn tay để trên đùi của cậu nắm chặt lại, lộ ra cả gân xanh.

- Họ chết cả rồi... vì em mà chết... hức... - Nói xong câu đó, cả người cậu dường như sụp đổ, tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến Mad phiền muộn...

Nhìn cậu cũng chỉ là sinh viên năm nhất, mười tám mười chín đã có thể nuôi sống bản thân nhưng nếu không ai bên cạnh, cũng dễ dàng sa ngã. Mad rút ra một tờ khăn giấy đưa cậu, Denis cũng dần bình tĩnh lại.

- Em ổn chứ?

- Vâng ạ... em hiện đang sống một mình, với số tiền thừa kế từ họ đủ để em trang trải qua năm ba đại học...

- Ừ, rất tốt! Bây giờ em hãy nói về giấc mơ của mình đi, em thấy những gì?

- Tiếng la hét, tiếng xe cộ va chạm vào nhau, tiếng mẹ hét lên và rồi toàn là màu đỏ... Em dường như có thể cảm nhận được độ ấm của máu khi chúng chảy trên người mình...

- Bao lâu rồi?

- Từ lúc em tỉnh lại ở bệnh viện, đến tận bây giờ đã 3 tháng, hằng đêm đều mơ thấy, lúc đầu còn đỡ đỡ, càng về sau càng nặng... Em có thể la hét cả đêm, hàng xóm cứ than phiền về điều đó khiến em không dám ngủ nữa...

Mad thở dài, đại khái anh đã nắm được tình hình của cậu, chỉ cần gọi điện đến bệnh viện cậu lấy bệnh án về là có thể tìm ra phương pháp chữa trị đúng cách.

- À... - Denis bỗng nói thêm: - em còn rất sợ đám đông, ở đó em sẽ không thở được.

- Giảng đường thì sao?

- Cũng vậy... - Denis cụp mắt: - em toàn nhờ bạn ghi âm lại đem về nghe...

- Tôi hiểu rồi, bây giờ trông em cần phải ngủ một giấc, em tệ quá!

- Nhưng em rất sợ...

- Em lên chiếc giường đằng kia ngủ đi, tôi sẽ chờ đến lúc em tỉnh lại. Đừng sợ hãi, phòng này cách âm rất tốt! Sẽ không ảnh hưởng đến ai, nếu sau này em buồn ngủ có thể đến đây bất cứ lúc nào!

Denis ngượng ngùng gật đầu rồi đi đến bên giường nằm xuống, đôi mắt nhắm lại tấp lự, cậu thật sự không chống đỡ nổi nữa. Bên tai dần vang lên một điệu nhạc nào đó, rất hay cũng rất êm dịu, khiến cậu quên đi sợ hãi mà chìm vào giấc ngủ sâu...

Mad ngồi nhìn cậu ngủ, ngồi thật lâu...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi