[LOUS FAMILY HỆ LIỆT] - BỘ 4 - DẤU CHÂN NGƯỜI TÌNH

Trong bóng tối, Mad có thể lờ mờ nhận ra một dáng người mảnh mai đang ngồi bó gối trên sàn, cạnh góc giường. Cậu dường như không nghe thấy tiếng mở cửa nên vẫn ngồi bất động nơi ấy.

Nhìn cậu lúc này, cõi lòng Mad bỗng nhói đau không rõ. Cậu đã ngồi đấy bao lâu rồi? Có phải hằng đêm không ngủ đều sẽ một mình ngồi đấy, coi đó là nơi an toàn nhất, chờ đợi bình minh lên? Cậu vẫn còn rất nhỏ, cậu nên vui vẻ cùng bạn bè, tìm bạn gái... chứ không phải nhốt mình ở nơi này, ngày ngày bị ác mộng tra tấn...

Mad không nhịn nổi nữa, tiến nhanh lại chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu. Lúc này Denis mới có phản ứng, đờ đẫn nhìn anh, không lên tiếng. Mad choàng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng:

- Denis, đừng sợ... tôi ở đây rồi...

- A... - Denis trong lòng anh rên lên, từng tiếng từng tiếng bén nhọn thành nức nở thật to. Mad chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng, để cậu mặc sức la hét, phát tiết sợ hãi, cho đến khi mệt mỏi thiếp đi.

Anh bế cậu đặt lên giường, gọi điện đến trường xin nghỉ phép. Anh không muốn để cậu một mình trong lúc này. Nhìn cậu ngủ yên ổn, Mad kéo chăn đắp lại cho cậu, sau đó dùng điện thoại mở một điệu nhạc giúp người ta an giấc đặt bên cạnh, khép cửa lại ra ngoài...

Mad cởi áo măng tô đặt lên ghế sô pha, xắn tay áo dọn dẹp mọi thứ, sau đó vào bếp nấu cho cậu ít cháo. Nghĩ tới cậu sống một mình, không thể tự chăm sóc bản thân, Mad chợt nảy ra một ý định đem cậu về nhà, nếu cậu ở cùng anh, anh có thể chăm sóc cậu, cậu sẽ không cô đơn nữa... ý định này một khi xuất hiện thì đuổi mãi cũng không đi, có lẽ anh nên hỏi ý kiến cậu. Thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, Mad trở lại phòng xem Denis, cậu vẫn ngủ thật say, mái tóc dài trước trán đã rủ sang hai bên lộ ra gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt vì mất máu, anh vô thức vuốt ve gương mặt cậu, người trên giường vì bị đụng chạm mà khẽ cựa mình, đôi mi rung rung mở ra, đôi mắt xanh trong bóng tối càng khiến người khác mê hoặc.

- Tỉnh?

- Thầy... sao thầy lại ở đây? – Denis giật mình, lắp bắp hỏi.

- Đến xem em thế nào! Dậy được không?

Denis gật đầu, chậm chạp ngồi dậy. Vì bị mất máu nên cậu vẫn còn choáng váng...

- Denis, tôi có một đề nghị hơi quá, hi vọng em sẽ suy nghĩ.

- Vâng, sao ạ?

- Em đến sống cùng tôi đi!

Bàn tay đang xoa trán của Denis dừng hẳn lại, cậu sửng sốt mở to mắt nhìn Mad...

- Em đừng hiểu lầm, em đang bị thương, cần người chăm sóc, lại đang điều trị tâm lý với tôi nên tôi thấy như vậy thuận tiện hơn.

- Như vậy... có phiền thầy và gia đình không?

- Tôi sống một mình! Ý em thế nào?

- Em... - Denis lấp lửng.

Mad không lên tiếng, kiên nhẫn chờ đợi cậu trả lời.

- Thật ra... em rất sợ ở một mình, nhưng lại chẳng có ai thân thích hay bạn bè gì... Nơi nay mặc dù nhiều kí ức nhưng cũng làm em đau đớn... - Denis buồn bả đáp.

- Vậy thì tốt rồi! Ngày mai tôi giúp em thu thập hành lí, hôm nay em nghỉ ngơi trước đã, đêm nay tôi ở đây, em có thể an tâm ngủ.

Denis trầm mặc giây lát...

- Sao thầy lại tốt với em như vậy?

Mad ngẩn ra rồi trả lời:

- Có lẽ vì hoàn cảnh của em giống tôi lúc bé, sống một mình rất cô đơn...

Tối đó Mad giúp cậu thay băng, vết thương dù đã được Louis chăm sóc rất tốt nhưng không thể phủ nhận nó thật đáng sợ, Mad rất dịu dàng vì sợ cậu đau.

- Hắn ta đột nhiên xông vào nhà rồi tấn công em à?

- Vâng...

- Hắn cầm vũ khí gì?

- Chỉ là một con dao gọt trái cây bình thường...

- Coi bộ em cũng thật xui xẻo a!

- Thầy đừng trêu em... - Denis rầu rỉ nói.

Mad mỉm cười băng bó vết thương cho cậu chu đáo.

- Mà này, lúc không ở trường, em cứ gọi tên tôi là được. Gọi thầy tôi không quen, với lại tôi cũng không trực tiếp hướng dẫn em môn nào...

- Nhưng như vậy thì bất kính...

- Tôi là đương sự mà chẳng thấy gì thì em lo lắng làm chi! Xong rồi, đừng để bị dính nước.

Denis xụ mặt:

- Vậy là không được tắm sao?

- Vết thương em nằm ngay vai, tất nhiên không tắm được rồi... nhưng mà có thể lau người.

- Vâng...

Nhìn mặt cậu vẫn miễn cường đồng ý, Mad chỉ đành thở dài:

- Tôi nấu một ít cháo, em ăn luôn nhé?

- Làm phiền thầy... anh quá!

Mad cười khẽ:

- Không phiền!

----------oOo----------

Vì đột xuất đến nhà Denis nên Mad chẳng mang gì theo, Denis cũng nhận ra điều đó nên vào phòng tìm một bộ đồ cũ thoải mái của cha đưa cho anh mặc tạm.

- Hơi nhỏ... không biết anh mặc có vừa không?

- Không sao, mặc ngủ thôi mà! Vậy tôi đi tắm đây!

- Anh để đồ thay ra cửa, em giặt cho! ( =)) Chưa gì đã ra dáng vợ ngoan rồi đấy!)

- Em để tôi tự giặt!

- Không sao mà! Em cũng muốn hoạt động tay chân một chút.

Mad thấy vậy đành đồng ý, vào trong cởi quần áo bỏ vào sọt bên ngoài, sau đó quay vào trong bắt đầu tắm rửa.

Denis rửa xong chén cháo của mình rồi đi đến trước cửa phòng tắm, lấy giỏ đồ Mad bỏ ra đem đến máy giặt, bỏ từng chiếc áo vào cho đến chiếc quần lót của anh, Denis chợt sựng người lại, mặt đỏ lên.

- Thì ra thầy mặc loại này, còn to như vậy... - Tưởng tượng dáng người cao lớn của Mad trong chiếc Calvin Klein với bên dưới... khụ khụ... Denis vội vã ném nó vào rồi hẹn giờ giặt, sau đó trở về phòng khách xem TV.

Khi Mad tắm xong ra xem phim cùng cậu, trên mặt Denis vẫn còn hai rạng hồng khả nghi.

- Em sốt à? Sao mặt đỏ thế?

- Không ạ... chắc tại nóng quá!

Mad nghi ngờ nhưng không hỏi thêm, thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu. Denis xem phim mà tâm hồn trên mây, hơi ấm từ người bên cạnh tỏa ra khiến cậu tim đập như cái máy...

- Em... em ngủ trước đây! Trong phòng bên cạnh có chăn đệm sạch, thầy cứ lấy ra ngủ... chúc thầy ngủ ngon!

- Ngủ ngon! – Mad bật cười nhìn cậu chạy nhanh hơn thỏ...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi