Giọng nói của hai tên đàn em của Kiều Lệ Yến bên ngoài vang lên khiến cô ta cũng phải giật mình.
Anh đưa mắt nhìn ra phía cửa rồi chợt dừng bước chân lại khi nhìn thấy cô đang nằm trong tay hai kẻ bịt mặt ngoài kia.
- Tư Dục, cậu đến đây làm gì?
Kiều Lệ Yến vội vàng chạy đến hỏi đàn em của mình nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Một người khác kéo ả ta ra phía ngoài rồi thì thầm to nhỏ gì đó.
Ánh mắt của Kiều Lệ Yến lập tức sáng lên như được mở cờ chạy thoát, vẻ sợ hãi khi trước liền được thay bằng vẻ mặt tự kiêu, ả đường hoàng đứng đối diện anh mà lớn tiếng.
- Đúng vậy Kiều Lệ Yến chính là đứa đã ăn cắp dữ liệu và cổ phần của Sở thị đấy.
Không những thế còn nắm trong tay cả một Đoàn gia nhẹ nhàng đá bay cái tên Đoàn Dương ngu ngốc kia đi.
Không sớm thì muộn Sở thị cũng sẽ thuộc về em thôi, và cả anh cũng vậy.
Cô ta từ lâu đã yêu thầm Sở Chính Kì và mong muốn được hiến dâng tất cả cho anh.
Vì vậy nên chỉ cần anh gần gũi với cô gái nào thì cô ta sẽ lập tức trừ khử người đó.
Kiều Lệ Yến dừng lại một chút nhìn anh rồi tiếp tục nói.
- Định rằng sẽ lên giường cùng anh, dùng biện pháp nhẹ nhàng để sau khi Sở gia thuộc quyền sở hữu của em anh vẫn có thể ở bên em cung phụng hàng ngày, sống trong nhung lụa.
Vậy mà anh có phúc không biết hưởng lại chống đối em như vậy.
Anh nhìn cô ta, trong lòng dấy lên một cảm giác ghê tởm.
Cái gì mà cung phụ ả chứ? Sở Chính Kì anh một đời này chỉ quỳ gối trước một Giản Duệ Y và thay đổi cũng chỉ vì một cô gái mà anh đặt trong lòng.
- Cô đừng ảo tưởng nữa.
Sở thị là Sở thị, Duệ Y là Sở phu nhân thì mãi là Sở phu nhân.
Cuộc sống của tôi vốn dĩ không để tâm đến ba chữ Kiều Lệ Yến.
Anh nhìn cô ta như đang hoá điên hoá dại.
Một người phụ nữ khi yêu sẽ đáng sợ như vậy sao?
Có biết bao nhiêu cô gái thích anh, si mê anh nhưng chưa từng có một người nào lại vì anh mà làm đến mức đó.
Kiều Lệ Yến không những là thích anh, là yêu anh mà còn si mê đến mức tất cả những gì xuất hiện trong cuộc sống của cô ta, trong tầm mắt của cô ta cũng đều muốn có bóng dáng của anh.
Cô ta không ngần ngại chi một khoản tiền lớn chỉ để thuê một kẻ theo dõi anh rồi chụp lại những bức ảnh của anh treo vào trong một căn phòng.
Cô ta sẽ mơ về anh vào những giấc mơ, mơ được chung giường với anh và một ngày sẽ cùng anh có một gia đình.
Kiều Lệ Yến mỉm cười, đến giờ ả vẫn si mê anh như lần đầu ả nhìn thấy anh.
- Sở Chính Kì, em yêu anh, yêu anh hơn cả cô ta nữa.
Anh chỉ là đang chơi đùa với cô ta thôi đúng không? Được rồi, em hiểu mà, anh bước về đây r
sau đó chúng ta sẽ xây nên tổ ấm của riêng mình có được không?
Ánh mắt của cô ta nhìn anh như săm soi từng đường nét trên cơ thể anh.
Sự si mê này là độc quyền, vì anh mà ả có thể huỷ hoại tất cả những người đàn ông đang theo đuổi cô ta cũng có thể làm mọi cách để xứng đáng với anh và để anh có thể nhìn cô ta lấy một lần.
- Kiều Lệ Yến, cô nghe cho rõ đây.
Sở phu nhân là vị trí dành riêng cho Tiểu Y.
Đó là vị trí độc quyền và duy nhất chỉ dành riêng cho cô ấy.
Nếu sau này vì một lý do gì đó mà tôi không còn ở bên cô ấy thì tôi cũng sẽ không bao giờ cưới cô.
Câu nói của anh không những nhấn mạnh hai chữ " Tiểu Y " mà còn nói lớn để Kiều Lệ Yến có thể nghe rõ mà buông bỏ cái ý nghĩ đạp đổ cô đi.
Anh hiện tại không thể để tâm đến người nào khác nữa, mãi mãi chỉ có một mình Giản Duệ Y là có thể làm anh lay động.
- Nếu như tôi có cưới người khác thì người đó cũng chỉ là vợ của Sở Chính Kì, mãi mãi không thể thay thế được vị trí Sở phu nhân của Tiểu Y.
Vì vậy cô bớt ảo tưởng đi, Sở phu nhân mãi mãi chỉ có một mà thôi và vị trí đó không dành cho cô.
Kiều Lệ yến nghe anh nói như chịu một cú đả kích vô cùng lớn.
Ả thất thần nhìn anh rồi bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm.
Những cơn sóng tức giận, ghen tuông, thất vọng đánh mạnh vào bờ kiên nhẫn, đạp đổ nó rồi trào ra bên ngoài.
Cô ta nghiến răng nhìn anh rồi hằn giọng.
- Sở Chính Kì, anh được lắm, anh dám từ chối em sao? Chỉ vì ả đàn bà này mà anh nỡ nói với em như vậy sao? Được thôi, em sẽ gi3t chết nó rồi trói buộc anh lại ở bên em, không có gì là không thể cả.
Nhận thấy tình hình không được khả quan anh lập tức bước đến gần, dần dần tiếp cận để có thể cứu cô trong khi Kiều Lệ Yến đang bộc phát.
Nếu như để cô nằm trong tay Kiều Lệ Yến sợ rằng cô ta sẽ không để cô được toàn vẹn trở về.
- Dừng lại, nếu còn bước một bước thì con ả này lập tức sẽ đi theo đứa con của nó.
Kiều Lệ Yến hét lên rồi kề khẩu súng lên trên đầu cô.
Nhìn thấy cô ta tay cầm súng sợ rằng sẽ làm hại đến cô nên anh liền nghe theo lời cô ta mà dừng lại, vệ sĩ bên ngoài cũng không dám động tay động chân.
- Anh yêu cô ta lắm sao? Vậy tôi sẽ hủy hoại cô ta, gương mặt này, tôi sẽ rạch nát nó.
Để xem khi cô ta xấu xí anh còn yêu cô ta nữa hay không.
Kiều Lệ Yến tức giận quay người bước ra khỏi nhà hàng, trên người cô ta không một chút thương tích.
Cô theo đó cũng bị mang đi cùng, được hai tên đàn em của ả kéo lê phía sau như một món hàng rồi mạnh tay mà ném vào cốp xe.
Anh chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, không thể làm gì được vì còn phải giữ an toàn cho cô.
Cứ vậy mà để vụt mất Kiều Lệ Yến lại chỉ có thể dương mắt nhìn cô bị mang đi.
Và cho đến bây giờ anh vẫn không thể đoán được rằng cô ta lại chính là người đã gây nên tất cả mọi chuyện, trong đó có cái chết của con anh.
Tham vọng của Kiều Lệ Yến quá lớn, một tham vọng nắm trong tay tất cả sợ rằng cô ta sẽ không để cho Duệ Y được yên.
Tất cả những chuyện mà Kiều Lệ Yến làm để có thể nắm thóp và bước đến đỉnh cao đều từ những thủ đoạn thâm độc mà có.
Căn nhà riêng mà Kiều Lệ Yến dọn ra mấy tháng về trước cũng chính là căn cứ của ả ta.
Chiếc xe dừng lại trước cổng, vệ sĩ nhanh chóng chạy ra mở cửa xe cho cô ta.
Hai tên đàn em cũng nhanh chân chạy xuống kéo lê cô ra ngoài.
Hai tên đàn em của Kiều Lệ Yến đem cô ném vào trong căn hầm tối dưới ngôi nhà.
Nơi đây chính là nơi tra tấn mà ả dành riêng cho những kẻ dám chống đối lại ả.
Và cô chính là người tiếng theo được ngồi trong căn phòng như địa ngục này.
- Bây giờ xử lý cô ta như nào đây ạ?
Tên đàn em đứng bên cạnh quay sang hỏi Kiều Lệ Yến.
Ả nhìn cô, ánh mắt toé lên lòng hận thù sâu sắc như hằn in cả sự ghen ghét và thất bại.
Cô ta quay người bước vào bên trong căn phòng tối, ánh đèn lập tức được thắp sáng, hai tên kia theo đó cũng cùng cô ta đi vào.
- Không ngờ được một ngày mày lại nằm trong tay tao, đúng không?
Kiều Lệ Yến nghiến răng, khoé môi cong lên ý cười man rợ.
Cô ta bây giờ đang trong trạng thái tức giận và đương nhiên cô sẽ là vật để cô ta trút hết những bực bội, tổn thương trong lòng lên người.