LỤC THIẾU! ANH ĐỪNG TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY!


Chiều hôm đó, vào giờ tan làm, khi Liễu Tiểu Xuân định đi đến trạm xe thì lại gặp được Tịnh Huy.
- Em định về sao?
- À! Đúng vậy!
- Giờ cũng không còn sớm nữa, em một thân một mình như vậy thì có hơi nguy hiểm, hay để anh đưa em về.
Liễu Tiểu Xuân cười cười rồi từ chối Tịnh Huy.
- Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, bình thường em cũng hay đi xe bus về, đâu có gì nguy hiểm.

- Dù sao cũng tiện đường mà, em không cần ngại, không phải chúng ta là bạn sao? Hay tại em vẫn còn...!vì chuyện đó, thật ra anh đã không nghĩ gì nữa rồi nên em cũng đừng nên để ý như vậy.
Liễu Tiểu Xuân phì cười.
- Không phải đâu anh, em đâu có như lúc trước nữa, em đã không còn nghĩ ngợi lung tung nữa rồi.

Chỉ là...!em vẫn chưa định về nhà, em định đến siêu thị mua đồ ăn rồi về nhà mẹ, đã lâu rồi em không về thăm bà ấy, hôm nay rảnh nên...!em quyết định về một chuyến.
Tịnh Huy nghe Liễu Tiểu Xuân nói thế thì có hơi ngượng ngùng, anh gãi gãi đầu rồi cười gượng làm cho bầu không khí bỗng trở nên kì lạ.
- À...!nếu vậy...!hay là...!hay là anh đi cùng em, được không??
- Hả? Anh...!định đi xe bus cùng em sao?

- Đúng vậy, anh đi cùng em và giúp em mua đồ, có thêm một người đàn ông xách đồ không phải tốt hơn sao? Em một mình có làm xuể không??
Liễu Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
...----------------...
Một lúc sau, bọn họ đã đến siêu thị và đang bắt đầu đi mua những thứ có trong danh sách.
- Em rất rành việc đi siêu thị nhỉ? Chắc chắn là một cô gái đảm đang.
- Đương nhiên rồi, em nấu ăn ngon lắm đấy.

Hay là để tỏ lòng cảm ơn, em mời anh về nhà nha! Em sẽ nấu cho anh ăn thử.
- Hả? Được không??
- Không lẽ anh định mua đồ giúp em rồi trở về sao? Chúng ta là bạn mà, chỉ là một bữa cơm cũng không được??
- Ừm...!vậy anh không khách sáo đâu nha!
...----------------...
Khi đang xếp hàng chờ thanh toán.
- Mà...!ba mẹ em vẫn khoẻ hết nhỉ? Em có anh chị em gì không??
Nói đến đây, không hiểu tại sao Tiểu Xuân lại ỉu xìu không vui.
- Ba em bị bệnh mất từ lúc em lên năm rồi, cũng vì ba em mất sớm nên em cũng không có anh chị em gì cả.

Mẹ em chỉ có một mình em thôi, hai mẹ con em nương tựa nhau mà sống, nhưng tiếc rằng...!em là con gái, nếu em là con trai thì tốt rồi, mẹ em cũng đỡ lo, hơn nữa...!trong nhà có một người đàn ông cũng tốt hơn nhiều.
- Anh...!anh xin lỗi, anh đã khiến em không vui rồi phải không??
Liễu Tiểu Xuân lắc đầu.

- Không sao, em cũng đâu có buồn gì.
- Thật sự không buồn? Em đang nói dối đúng không??
- Ừ thì...!lúc nhỏ em cũng hay trốn vào một góc để khóc vì thấy mấy bạn khác có ba còn em thì không có.

Nhưng mà giờ em lớn rồi nên cũng đã quen.


Chỉ là hiện tại...!em thật sự thắc mắc...!có bạn trai, có một người đàn ông bảo vệ là như thế nào, bạn bè em...!ai cũng có mấy mối tình rồi, còn em thì vẫn chưa yêu lần nào.

Nhiều lúc em tự hỏi, có phải là mình không tốt không, có phải là rất xấu xí không.
Tịnh Huy bỗng mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Tiểu Xuân.
- Không phải đâu, em là một cô gái rất tốt, xinh đẹp và dễ thương, chỉ em là chưa gặp được người phù hợp thôi!
...----------------...
...----------------...
Sau khi về đến nhà mẹ Tiểu Xuân.
- Tiểu Xuân, con về rồi??
- Ể? Tiểu Xuân, cậu...!cậu sao lại đi cùng quản lí Tịnh vậy??
- Wow! Không phải là yêu đương rồi chứ??
- Nói đi...!là sao vậy?? Cậu mau nói đi chứ??
Vừa về đến thì ở nhà đã ồn ào đông đúc người, bọn họ đều là bạn của Tiểu Xuân đến chơi.
- Các cậu nói gì vậy? Chúng ta đều là bạn bè, là đồng nghiệp, anh ấy có ngoại lệ bao giờ đâu??
Mọi thứ làm cho Tịnh Huy rất bất ngờ, anh phải đứng đơ người ra một lúc lâu.

Anh cứ tưởng rằng...!chỉ có anh đến thôi chứ.
- Tiểu Xuân, sao mọi người đều ở đây vậy??

- Hả? Hôm nay dám bạn của em cũng đến ăn cơm, em...!bộ em chưa nói với anh sao??
...----------------...
Trong bữa cơm, khi mọi người đang nói cười rôm rả thì đột nhiên.
- Tiểu Xuân, con cũng không còn nhỏ nữa, vậy mà vẫn chưa có mối tình vác vai.

Nói cho con nghe, đứa con trai của bạn mẹ rất tốt, có nghề nghiệp đàn hoàn, thân hình cao to, cũng đẹp trai lắm, nó cũng chưa có bạn gái.

Hay là lúc nào rảnh con đi gặp người ta xem sao!!
Tiểu Xuân nghe mẹ nói đến chuyện này liền giải nảy lên.
- Mẹ! Bạn của con còn đang ở đây, sao tự nhiên mẹ lại nói đến chuyện này? Con...!chưa gấp đến vậy.
- Được rồi, được rồi, không nói, không nói đến chuyện này nữa, ăn đi!! Chậc! Nhưng mà, mẹ nói rồi đấy, con sắp xếp thời gian đi gặp người ta đi, biết đâu lại hợp.
- Mẹ!!!!
- Được rồi, được rồi, ăn ăn, không nói nữa!
Tịnh Huy nghe nói đến chuyện đi xem mắt của Tiểu Xuân tự nhiên lại không cười nổi nữa, anh vẫn im lặng ăn uống không nói gì nhưng...!đầu óc lại không tập trung, ánh mắt cứ không ngừng liếc qua chỗ Tiểu Xuân.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi