LỤC THIẾU! ANH ĐỪNG TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY!


Sau khi lão phu nhân rời đi thì quản gia lại bắt đầu vào việc dọn dẹp.
Một lúc lâu sau cô ấy chợt nhận được cuộc điện thoại lạ.
- Alo! Xin chào! Là ai vậy ạ??
- /Xin hỏi chị là người thân của anh Lục Ngạn Thành sao ạ? Xin chị bình tĩnh vì chúng tôi sắp báo cho chị một tin buồn, vào x giờ, x phút, trên xx, cầu xxx, anh Lục Ngạn Thành và trợ lí của anh đã xảy ra một vụ tai nạn, theo như thông tin được biết thì chiếc xe bị mất thắng và lao xuống cầu, hiện tại vẫn trong quá trình điều tra và tìm kiếm./
Quản gia nghe xong liền khụy xuống không thể đứng vững, cô thật sự bị hoảng loạn, làm sao Lục Ngạn Thành lại bị tai nạn được? Xe mất thắng??
- Gì chứ? Các anh không nhầm chứ??
- /Chị vẫn ôn chứ ạ?? Chị đừng quá lo lắng, xin hãy tin tưởng vào chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra nạn nhân./
Tút!! Tút!!
Tịch Nghi từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy vẻ mặt của quản gia hốt hoảng, hốc hác, mặt cắt không còn giọt máu thì cô liền hỏi chuyện.
- Quản gia, cô sao vậy? Có chuyện gì à??
Quản gia nhìn Tịch Nghi bằng ánh mắt ghét bỏ.
- Chắc giờ cô vui lắm nhỉ? Cậu chủ bị tai nạn xe rồi!!
Tịch Nghi bàng hoàng, nhất thời...!cô không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe được.
- Gì chứ??
...----------------...
Cho đến tối, vì sợ lão phu nhân lo lắng nên sau khi đội cứu hộ đã tìm được Lục Ngạn Thành và Tịnh Huy và đưa họ vào bệnh viện thì quản gia mới cho bà ấy hay tin.

Sau khi biết chuyện, lão phu nhân liền hốt hoảng kêu tài xế chở đến bệnh viện.
- Y tá, cô có biết bệnh nhân bị tai nạn xe vừa được đưa vào đây đâu rồi không??
- À! Bà là người thân của anh ta sao? Anh ấy ở phòng xx.

Nhưng in thành thật chia buồn với bà, lúc nãy...!anh ấy...!đã không còn trên thế gian này nữa rồi.

Chúng tôi thật sự đã rất cố gắng.
Y tá lướt qua lão phu nhân, lão phu nhân nghe thế bị bủng rủn tay chân, không đứng vững được nữa, nếu không có người giúp việc đi theo thì bà đã sớm ngã khụy.
- Lục Ngạn Thành!! Hức...!nó...!sao nó có thể....
...----------------...
Lão phu nhân vừa đi đến lầu thì cũng đúng lúc cái xác được đẩy ra với lớp vải trắng phủ khắp người.
Lão phu nhân chặn cái xác đó lại và khóc không ra tiếng...
- Cháu của bà...!sao con lại ra nông nỗi như vậy...?? Hức...!cháu...!cháu...
- Xin bà cụ bớt đau buồn!!
Vừa lúc đó, đột nhiên đằng sau bà lại có một cái bóng hình cao to rất quen thuộc, bà quay đầu lại nhìn thì...
- Ngoại! Ngoại đang làm gì vậy? Con ở đây cơ mà!!
Là Lục Ngạn Thành, anh ta vẫn còn sống!!
Lão phu nhân liền đến ôm chầm lấy Lục Ngạn Thành với sự vui mừng khôn xiết.

- Con...!tạ ơn trời rằng con vẫn còn sống!!
Ngạn Thành cũng ôm lấy bà với cánh tay bị thương.
- Ngoại nghĩ xem con là ai chứ? Sao con có thể chết được, ngoại quên mất là con bơi rất giỏi sao?? Làm sao có chuyện gì được!!
- Vậy tay con bị gì đấy!!
- Không sao, không sao, chỉ là trầy xước nhẹ thôi.

Chúng ta về thôi!!
Lão phu nhân cau mày.
- Về gì chứ?? Con mới vừa thoát khỏi quỷ môn quan đấy, phải ở lại bệnh viện điều trị cho khoẻ mới được chứ!!
Lục Ngạn Thành thở dài.

- Ngoại nhìn xem, con khoẻ như trâu đây mà, có vấn đề gì đâu, ở bệnh viện ngột ngạt lắm.

Nếu ngoại muốn con tịnh dưỡng thì...!về nhà ngoại nấu vài món tịnh dưỡng cho con cũng được mà.

Ở nhà được ngoại chăm sóc con còn khoẻ nhanh hơn đấy!!
Lão phu nhân cũng đành bó tay với Lục Ngạn Thành.
- Được rồi, nhưng còn Tịnh Huy thì sao? Nó đâu??
- Cậu ấy à? Cậu ấy bị hoảng sợ, cũng bị nặng hơn con, trên đầu bị thương nên phải ở lại tịnh dưỡng và theo dõi thêm, con đã để quản gia ở lại chăm sóc cho cậu ấy rồi, ngoại không cần lo!
- Vậy thì được.

Thế giờ chúng ta về nhà đi! Ngoại sẽ nấu cháo bồi bỏ cho con..Tuy con khoẻ nhưng cũng không được lơ là.
...----------------...
Bầu không khí trên xe vốn rất bình thường, đột nhiên lão phu nhân lại trầm trọng nói một câu kì lạ.
- Ngoại đã biết hết rồi!!
Lục Ngạn Thành mở to đôi mắt mệt mỏi ra nhìn ngoại mình, không biết ngoại đa g nói gì! Biết gì chứ??
- Liên Tịch Nghi vốn dĩ đang cùng con diễn kịch đúng không? Nó vốn dĩ không phải bạn gái của con...!mà là...!tù nhân của con, nhỉ!!?
Lục Ngạn Thành giật mình, anh cúi gầm mặt không biết nên nói như thế nào.
- Ngoại đã biết hết rồi, con bé là con gái của Liên gia, ngoại cũng đã hỏi quản gia việc con đối xử với con bé như thế nào! Lục Ngạn Thành...! sao con có thể độc ác như vậy hả? Con rốt cuộc có phải là cháu của ngoại không? Ngoại đã nói bao nhiêu lần rồi là hãy buông bỏ chấp niệm.

Con bé tốt như vậy, sao con nỡ lòng làm thế? Con có biết trinh tiết của một cô gái là quan trọng thế nào không? Còn đánh đập, tra tấn? Sao lại dã man như vậy hả Ngạn Thành? Con rốt cuộc là cháu của ngoại hay là cầm thú??
Lục Ngạn Thành im lặng, anh không có gì giải thích, cũng không thể giải thích vì anh cảm nhận được...!hình như từ đầu đến cuối anh đã làm sai.


Mà bây giờ hiểu ra thì đã quá muộn rồi!!
- Con buông tha cho con bé đi!! Thả nó ra!!
Lục Ngạn Thành nhỏ giọng với ánh mắt chân thành nhìn ngoại.
- Con sẽ làm vậy!!
Lão phu nhân rưng rưng nước mắt, bà tức giận đấm vài đấm thật mạnh vào tay bị thương của Ngạn Thành.
- Thằng khốn này!! Bà đã rất vui đấy, bà đã nghĩ nếu con bé có thể làm cháu dâu của bà thì tốt biết mấy, vậy mà con lại làm bà thất vọng như thế! Sau khi thả con bé ra..

thì con nhất định phải bù đắp cho nó, nếu nó mà không lấy được chồng thì con cũng phải chịu trách nhiệm!!
- Á! Đau! Ngoại à!
" Đến ngoại cũng biết chuyện.

Quả nhiên trời đã định sẵn rằng mình sẽ phải thả cô ta ra!! Nhưng như này cũng tốt, nếu không thì mình lại do dự.

Mình cũng không hiểu nữa, dường như mình dã quen với việc cô ta là tì nhân của mình rồi, đồ của mình bỗng nhiên lại bị vuột ra khỏi tầm tay, đúng là hơi khó chịu."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi