LỤC THIẾU! ANH ĐỪNG TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY!


Ở trên xe của Lục Ngạn Thành.
- Sao anh lại ở đây? Anh theo dõi em sao??
- Theo dõi? Em nghĩ anh là người như vậy sao? Anh chỉ đi theo để bảo vệ em thôi, anh sợ em gặp nguy hiểm.
Tịch Nghi im lặng một lát.
- Nhưng đây là chuyện của em và Nghĩa Minh, anh xen vào làm gì chứ? Chúng ta cũng có là gì của nhau đâu, sao anh cứ thích làm cho mọi người hiểu lầm vậy? Lỡ phóng viên chụp được thì sao?
Lục Ngạn Thành tức giận, anh nghiến răng nghiến lợi.
- Em và Nghĩa Minh? Thân thiết đến vậy? Ko lẽ em định đồng ý với hắn?
- Không phải!
- Không phải?? Em còn nói là không phải? Ha! Nếu không thì sao em lại luôn từ chối anh, không phải vì hắn thì còn gì được nữa!
Tịch Nghi không nói gì thêm nữa, cô chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ xe, nhìn dòng xe tấp nập.
...----------------...
Về đến khu chung cử của Tịch Nghi, Tịch Nghi liền vội vàng xuống xe, nói lời cảm ơn qua loa rồi vào trong.
Nhưng Lục Ngạn Thành cũng xuống và nắm lấy tay cô cản cô lại.

- Anh còn có gì muốn nói sao??
- Em hãy chấp nhận anh đi, anh sẽ chăm sóc em, bảo vệ em cả đời này, không để em sẽ khổ sở nữa.

Anh biết em cũng yêu anh, đừng chạy trốn nữa, tại sao em phải trốn tránh tình cảm của mình?
Tịch Nghi hất tay Lục Ngạn Thành ra.
- Anh...!đừng tự đa tình nữa.

Vã lại không có chuyện gì thì anh tốt nhất đừng đến tìm em.

Em không muốn vướng vào rắc rối.

Còn nữa, chuyện của em, anh đừng xen vào làm gì.

Em nghe nói khu chung cư này đã bị ông chủ Lục mua lại, là anh đúng không? Anh vì em nên đã mua lại nơi này, sắp xếp thêm nhiều bảo vệ ở đây??
- Đúng...!đúng vậy.

Thì sao??
- Anh đừng xem em như một kẻ vô dụng nữa, lúc trước không có anh cuộc sống của em rất tốt, bây giờ không có anh, anh nghĩ em sẽ sống không nổi sao? Nên anh đừng lãng phí thời gian hay tiền bạc vào em nữa, em sở dĩ không cần đến.

Hơn nữa em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi nên anh...!tránh xa em ra một chút.
Nói xong Tịch Nghi cứ vậy một mạch bước vào trong, không hề do dự hay ngoảnh mặt lại khiến cho tim Ngạn Thành khó chịu, đau đớn như bị dao khứa vào.
"Tịch Nghi, thì ra em xem anh là một kẻ phiền phức quấy rối cuộc sống của em."
...----------------...
Ngày hôm sau trong buổi họp Lục Ngạn Thành cứ mơ mơ màng màng không quan tâm đến lời mọi người đóng góp, bàn luận, cứ như một kẻ mất hồn, có lẽ anh vẫn còn nhớ đến những câu nói hôm qua của Tịch Nghi.

- Chủ tịch! Chủ tịch à! Anh sao vậy? Chủ tịch??
Mọi người nhắc nhở anh nhưng anh vẫn không nghe thấy, Tịnh Huy liền vỗ vào vai Ngạn Thành vào cái.
- Anh không khoẻ sao chủ tịch.
Ngay lập tức Ngạn Thành liền bình tình, trở lại vào trạng thái làm việc một cách chuyên nghiệp.
Sau cuộc họp, Tịnh Huy vẫn không yên tâm nên vào văn phòng của Ngạn Thành hỏi thăm.
- Anh không sao thật đó chứ?
- Không sao.
- Lại có liên quan đến Liên Tịch Nghi à??
Ngạn Thành im lặng nên Tịnh Huy hiểu ra ngay.
- Thế...!bây giờ anh định thế nào? Nếu thật sự không có kết quả thì tôi nghĩ anh cũng đừng gượng ép cô ấy nữa, chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi mà thôi.
Ngạn Thành phẫn nộ đập bàn.
Rầm!!
- Mệt mỏi? Thế nào là mệt mỏi chứ? Rõ ràng cô ấy cũng yêu tôi, trong lòng cô ấy có tôi, nhưng cô ấy cứ hết lần này đến lần khác từ chối tôi.

Cô ấy là đang trả thù tôi sao? Hay là...!cô ấy...!muốn tôi chịu đủ dằn vặt mới chấp nhận??
Tịnh Huy thở dài.
- Anh nghĩ nhiều rồi, Liên Tịch Nghi không phải người như vậy.


Tôi nghĩ hiện tại cô ấy thật sự chỉ muốn hai chữ "bình yên".
- Thế ở bên tôi không bình yên sao??
Tịnh Huy không nói gì.
- Cái này....!anh tự suy nghĩ đi, tôi còn có việc, tôi đi trước.
Cạch!!
...----------------...
Bên phía Liên Tịch Nghi, cô vẫn rất bình thường với việc bán hoa của mình, chỉ là trong đầu cô vẫn còn vài suy nghĩ vẫn vơ.
"Từ đây chấm dứt thật rồi, mình sẽ không chần chừ do dự nữa, mình và anh ấy từ bây giờ trở đi chỉ còn là hai người xa lạ thôi.

Vì không muốn mang đến rắc rối cho anh ấy cũng vì cuộc sống bình yên, tự do tự tại của mình.

Kết thúc là kết quả tốt nhất."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi