LỤC THIẾU! ANH ĐỪNG TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY!


Sau bữa cơm tối, ngoại của Lục Ngạn Thành và Tịch Nghi đã ngồi nói chuyện một lúc lâu, cho đến khi....
- Tụi con phải về rồi sao??
Tịch Nghi mỉm cười.
- Trời cũng đã tối lắm rồi, vã lại chắc ngoại cũng mệt rồi, tụi con phải về cho ngoại nghỉ ngơi chứ.
Ngoại có vẻ không nỡ, từ lâu lắm rồi bà mới vui như hôm nay, được quây quần ăn cơm cùng con cháu và nói chuyện vui như vậy.

Bà già rồi, nên nhiều lúc cũng cô đơn lắm, không muốn sự hạnh phúc này mất đi như vậy.
- Đúng đấy, trời đã tối rồi, hay là tụi con ở lại đi, mai rồi hẵng về.
Lục Ngạn Thành cau mày.
- Không cần đâu ngoại, hơn nữa mai con còn có việc bận.
- Bận gì? Suốt ngày cứ công việc, công việc.

Vã lại ngủ ở đâu mà không như nhau, bà cũng đâu có làm phiền gì tụi con.


Nếu bận sáng mai con cứ đi sớm đi, để Tịch Nghi ở lại chơi với bà mấy hôm cũng được.
Tịch Nghi khí xử không biết phải làm sao, chỉ nhìn Lục Ngạn Thành.
Lục Ngạn Thành cũng hết cách, chậc lưỡi vài tiếng rồi chiều theo ngoại, vì anh đâu thể để Tịch Nghi ở lại đây được.
- Được, được, vậy thì hôm nay tụi con sẽ ở lại, công việc con cũng sẽ tạm hoãn, được không??
Ngoại anh vui mừng, ngay lập tức kêu cô giúp việc chuẩn bị phòng cho hai người.
...----------------...
Trong phòng, Tịch Nghi đi xung quanh nhìn ngắm.

Không những nhà to mà phòng cũng rộng rãi, thoáng mát, tuy nó cũng không khác gì cái "nhà tù" mà cô ở nhưng....!cảm giác khác hẳn, rất ư là dễ chịu.
Chợt, Tịch Nghi nhìn thấy trên bàn có một bức ảnh ba người, có lẽ.....
"Thì ra đây là phòng của anh ta, đây là anh ta lúc nhỏ và ba mẹ sao? Trông thật hạnh phúc và viên mãn.

Hèn gì anh ta lại chấp niệm lâu như vậy.

Anh ta lúc đó chắc phải đau khổ lắm."
Tịch Nghi bất giác cầm bức ảnh lên.

Đột nhiên, Lục Ngạn Thành nhanh chóng bước đến giật lấy bức ảnh trên tay cô và úp xuống, ánh mắt có phần hung tợn lẫn khó chịu, có lẽ...! anh ta không muốn người khác nhìn về quá khứ của mình.
- Đừng có sờ mó lung tung vào những thứ trong căn phòng này, tay cô sạch lắm sao??
Tịch Nghi im lặng nhìn anh không nói gì rồi bước đến ngồi xuống giường, bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt đến đáng sợ.
Lại nhìn ngó xung quanh, lần này Tịch Nghi nhìn thấy có một cây đàn ghita được treo trong phòng, cô bất giác mở miệng..
- Người cọc cằn như anh mà cũng biết chơi đàn sao??
Thấy anh ta nhìn mình bằng ánh mắt sắc thép, Tịch Nghi bẽn lẽn xoay đầu sang chỗ khác, cảm thấy mình đã nói thừa.
- Đó là cây đàn của mẹ tôi, bà ấy chơi đàn rất giỏi, đương nhiên tôi cũng sẽ biết chơi.

Nhưng có vấn đề gì sao?

Tịch Nghi trố mắt nhìn anh ta.

- Không, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi.
- Tôi là người tài giỏi, thứ tôi biết còn nhiều lắm, không chỉ là làm ăn, nên cô cũng đừng ngạc nhiên làm gì.
Sau tất cả, bầu không khí lại tiếp tục rơi vào sự im lặng không hồi kết.

Rồi anh ra đột nhiên lên giường đắp chăn, nhắm mắt làm Tịch Nghi giật mình đứng dậy.
- Anh....!anh cứ vậy mà ngủ sao? Còn tôi thì sao?
Anh ta vẫn nhắm mắt, im lặng một lúc mới lười biếng đáp.
- Cô nghĩ sao? Không lẽ cô muốn ngủ cùng giường với tôi à? Ở trong trong còn chăn và gối, cô ngủ sàn đi.
Tịch Nghi thở dài rồi mở tủ lấy chăn gối trãi ra sàn, cô vừa ngồi xuống thì....
Cạch!!!
- Tụi con chưa ngủ phải không? Uống sữa đi rồi hẵng.....
Ngoại anh bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này bà phải đứng hình mất mấy giây mới phản ứng kịp.
- Ngoại, sao ngoại vào mà không gõ cửa gì hết vậy??
Lục Ngạn Thành cau mày khó chịu.
- Như vầy là sao đây? Hai con vẫn còn chưa làm lành, vẫn còn giận nhau sao? Bảo thế nào lúc nãy Lục Ngạn Thành lại có thái độ kì lạ như vậy, thì ra là đang làm trò cho ngoại vui!!
Tịch Nghi đứng dậy hốt hoảng không biết nên biện minh như thế nào.

- Không phải đâu ngoại, tụi con....!tụi con..
- Tụi con như thế nào hả?? Thôi đừng nói thêm gì nữa.

Mau! Tịch Nghi! Con lên giường ngủ cho ngoại, hai đứa nhất định phải làm lành, ngày mai mà ngoại thấy hai đứa còn thế này thì đứng trách ngoại.
Ngoại của Lục Ngạn Thành đặt khay sữa lên bàn rồi bước đến đẩy Tịch Nghi lên giường.
Song, bà gom hết chăn gối trên sàn...
- Còn cái này, bà tịch thu.
Trước khi ra ngoài bà còn dặn dò.
- Phải rồi, uống hết sữa rồi hẵng đi ngủ.

Đừng hòng mà khoá cửa, bà có chìa khóa đấy! Hơn nữa, một lát bà sẽ trở lại kiểm tra, hai đứa không qua mắt được bà đâu.
Cạch!!
Bầu không khí lại rơi vào lặng im sau tiếng đóng cửa...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi