LY HÔN RỒI BẮT ĐẦU YÊU


Bị lực đẩy bất ngờ, người đàn ông cao lớn lảo đảo buông tay Kiều An ra.

Sau khi định thần lại, Phương Minh Trung nhìn rõ Kiều An đang đứng cạnh một tên thanh niên.

Thấy Phương Minh Trung nhìn sang, anh ta bước lên một bước như để che chắn cho Kiều An Phía sau.

Hình ảnh này làm cho máu trong người Phương Minh Trung như sôi lên sùng sục, anh vừa muốn nói câu gì đó thì thấy Kiều An kéo tay người thanh niên kia đi.

Hai người còn chưa ra tới cửa, Phương Minh Trung đã lao như bay ra giơ tay chặn đường, như thể bộ dạng say khướt, lảo đảo vừa rồi không phải là anh ta.

Nhìn mắt Phương Minh Trung nổi lên những tia máu đỏ giận dữ, Kiều An lo ngại sẽ làm liên lụy tới Trí Minh.

Kiều An hiểu rõ tính tình Phương Minh Trung khi nổi giận sẽ tệ đến thế nào, trong giới làm ăn, anh ta cũng là một người hung tàn giải quyết triệt để đối phương.

Nghìn vạn lần là không thể để Phương Minh Trung ghi thù cho Trí Minh được, mà nếu ngay lúc này có chuyện gì để người khác bắt gặp làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Trí Minh thì càng là chuyện không nên.

Kiều An quay lại nhìn Trí Minh nói mấy câu bảo anh ta đi trước.

Trí Minh thật không an tâm, anh ta đang lưỡng lự không muốn đi thì Hoàng Bách và Từ Hướng cùng đồng thanh nói.

" Chúng ta đi thôi, hai người họ cần nói chuyện riêng."

Kiều An cũng khẳng định với Trí Minh cô sẽ không xảy ra chuyện gì, nhờ anh đưa Thanh Tâm về trước.

Thấy Trí Minh vẫn không muốn rời đi, Hoàng Bách đành nói.

" Đây là nhà hàng của tôi, hai người họ là bạn của tôi.

Tôi đảm bảo không để họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
Lưỡng lự mãi Trí Minh cũng đành theo Hoàng Bách và Từ Hướng ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại Phương Minh Trung đã như một con hổ đói khát xông đến trước mặt Kiều An.

Hai tay anh ghì chặt lên vai cô nghiến răng hỏi.

" Hắn ta là ai?"
" Là ai thì liên quan gì đến anh"
Kiều An cũng không tỏ ra yếu thế sợ hãi, ngược lại cô còn cao giọng hỏi lại Phương Minh Trung.

Trên môi mang một ý cười giễu cợt
Câu hỏi của Kiều An như đánh thức Phương Minh Trung về hiện thực.

Anh từ từ buông cô ra đi tới bàn rượu uống thêm một ly.

Rượu chảy trong cổ họng nóng rát, cay nồng như chính tâm tư của anh bây giờ.

Anh muốn cáu giận với cô ư.

Làm gì còn tư cách.

Anh lấy thân phận là gì để tra hỏi đời tư của cô.

Đúng là giờ này chẳng có liên quan gì đến anh nữa rồi.

Hơi men xộc lên tận họng, cơn đau dạ dày không hẹn mà thi nhau ập tới.

Phương Minh Trung đau đớn nhăn mặt.

Người đàn ông cao lớn bỗng thấy trước mặt tối sầm lại, hai chân như mền nhũn ra, cả cơ thể mất lực ngã xuống ghế.


Bộ dạng này của anh doạ cho Kiều An hoảng sợ, cô biết rõ anh đang bị cơn đau dạ dày hành hạ.

Trước đây cô đã dày tâm điều chỉnh chế độ ăn uống của anh để cải thiện tình trạng này.

Tự tay cô đi chọn từng loại thực phẩm, tự tay chế biến, để duy trì chế độ ăn tốt, hằng ngày cô còn tự thân mang cơm tới công ty anh đúng giờ.

Nhờ vào cố gắng của Kiều An, dạ dày của Phương Minh Trung đã khá lên rất nhiều, anh có thể ăn những món ăn anh thích, không còn phải kiêng khem hạn chế đồ ăn như trước.

Ba năm không có Kiều An, Phương Minh Trung bộn bề công việc, ăn uống không có giờ giấc, thêm nhưng bữa tiệc rượu đã khiến dạ dày của anh bị tàn phá nặng nề.

Kiều An nhìn sắc mặt Phương Minh Trung tái mẹt, trên trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể như run lên theo mỗi cơn đau ập tới.

Cô vội vàng chạy lại đỡ Phương Minh Trung.

Kiều An muốn đưa Phương Minh Trung về nhưng thật sự cô không chống đỡ nổi cái cơ thể cao lớn này.

Kiều An bất lực đành lấy điện thoại gọi lại cho Hoàng Bách.

Đáp lại đề nghị của Kiều An, Hoàng Bách lại đủng đỉnh nói.

" Tôi rời khỏi nhà hàng rồi.

Để tôi sắp sếp đưa hai người về."
5 phút sau một nhân viên trong nhà hàng giúp Kiều An đưa Phương Minh Trung ra xe.


Anh ta nói đây là xe của Phương Minh Trung và giao lại chìa khoá cho Kiều An.

Kiều An nhận chìa khoá, bụng oán thầm Hoàng Bách.

" Đây gọi là đưa về của anh ta sao."
Kiều An vốn định giao Phương Minh Trung cho nhân viên bảo vệ kia đưa về để thoát nợ, cuối cùng lại đành hậm hụi lái xe đưa Phương Minh Trung rời đi.

Trên đường đi Kiều An nhìn Phương Minh Trung mệt mỏi nhắm nghiền mắt, hai hàng lông mày nhíu lại liên tục theo từng cơn đau trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

Kiều An mở miệng hỏi.

" Nhà anh ở đâu."
Phương Minh trung mệt nhọc mở miệng phát ra hai từ " chỗ cũ."
Bàn tay Kiều An vô thức nắm chặt vô lăng.

"Chỗ cũ"_ Đây là chỉ ngôi nhà trước kia bọn họ cùng sống chung sao.

Kiều An vẫn nghĩ, anh chán ghét cô như vậy có lẽ sau khi cô đi anh đã bán luôn căn nhà đó rồi mua một căn khác từ lâu rồi chứ.

Sao vẫn còn ở lại đó..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi