LY HÔN VỢ CŨ KIẾP NÀY ANH NỢ EM!


Hoàng Tân Tuệ không biết mục đích của cha mình là gì, nhưng dù sao thì ông ấy cũng không ngăn cản cô đến tham dự hôn lễ thì cũng xem như là báo đáp công ơn của bác sĩ Vũ.

Tên thuộc hạ tên Tiểu Đinh vừa rồi đã nói chuyện với Hoàng Hiệu cũng không biết nên nói gì với cô chủ của mình, cậu ta vẫn đắn đo việc có nên nói sự thật cho cô chủ hay thuận theo ý của ông chủ.

Nhưng vốn dĩ đứa bé là vô tội mà, hà cớ gì ông chủ cứ hết lần này đến lần khác muốn giết nó chứ?
Hơn nữa Hoàng gia cũng chỉ có một người con là Hoàng Tân Tuệ, nếu như cô ấy sinh con mà là con trai thì chẳng phải Hoàng gia sẽ có người kế nghiệp sao? Tiểu Đinh dù theo Hoàng Hiệu gần ba mươi năm vẫn không thể nhìn thấu con người của ông ấy, có thể ông ấy nghĩ nếu như không có đứa bé thì con gái ông sẽ có cơ hội gả vào hào môn vọng tộc, hưởng trọn cuộc sống xa hoa mà ai ai cũng ao ước, nhưng có lẽ ông ấy đã quá kì vọng của cô chủ, nên nhiều lần cô chủ cũng khiến ông ấy không khỏi thất vọng.
Nhìn cô chủ của mình vui vẻ như vậy Tiểu Đinh cũng không muốn làm cô mất hứng, chỉ âm thầm dặn dò thuộc hạ ngày mai cố gắng bảo vệ cô chủ và con của cô ấy cẩn thận, một phần là vì cậu ta không nỡ ra tay với một sinh linh vô tội, mặt khác nữa chính là tình cảm an hem giữa Tiểu Đinh và Huỳnh Lý, kẻ ngốc nhìn vào cũng biết Huỳnh Lý đã yêu đến mù quáng Hoàng Tân Tuệ, nhưng thứ ngăn cản cậu ấy và Tân Tuệ chính là thân phận, nếu như theo những lời mà Hoàng Hiệu nói thì chỉ cần hết ngày mai.


Hoàng Tân Tuệ sẽ giống như họ, không còn là tiểu thư đài cát gì nữa, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, xuất thân trong một gia đình tầm thường không nổi trội.
Nhưng điều khiến Tiểu Đinh không ngờ nhất chính là những người mà cậu ta xem là anh em lại phản bội cậu ta, họ đã âm thầm báo cáo chuyện này cho Hoàng Hiệu, lúc nghe họ nói như thế thì Hoàng Hiệu cũng suy sụp vô cùng, cuối cùng cứ nghĩ đã có người hiểu mình rồi, nhưng hóa ra là chẳng hiểu gì cả, người mình hết mực tin tưởng lại âm thầm phản bội mình.
Hoàng Hiệu đau đớn ra lệnh trừ khử Tiểu Đinh trong ngày mai, dù sao thì chuyện này cũng đã quá giới hạn của nó rồi, ông ta cũng không thể nào quay đầu nữa.

Ông ấy nhìn vào bầu trời đêm đầy xa xăm, nói:
- Ngày mai sẽ kết thúc sớm thôi… Cháu ngoại ngoan, cháu xuống dưới trước rồi ông sẽ đến đưa cháu đi.

Chúng ta không thể nào cản trở con đường thăng tiến của mẹ con được.
Bỗng nhiên trời nổi sấm chớp đùng đùng, nhưng tia sét sáng đánh xuống mang theo sự giận dữ của đất mẹ, những hạt mưa lấm tấm bắt đầu rơi rồi nặng hạt dần, một trận mưa lớn như trút nước, cũng như tiếng ai oan bên ngoài, đau lòng thay một người cha hết mực vì con gái nhưng đồng thời cũng tức giận vì gian thương đó.

Tiếng mưa rơi và tiếng sấm chớp liên tục làm cho tất cả mọi người phải sợ hãi, ngay bên cạnh biệt phủ Hoàng gia, tia sét mạnh mẽ đánh xuống khiến cho một cái cây to lớn bốc cháy giữa trời mưa.
Hoàng Hiệu đứng ở ngoài ban công nhìn ra, cây đại thụ to lớn rồi cũng bị một ngọn lửa thiêu rụi, hiện tại ông ta cũng giống nó… Cũng sắp bị ngọn lửa uất hận của bản thân nuốt chửng.
Trời mưa dai dảng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, mắt phải của cô giật không ngừng, Hoàng Tân Tuệ nhẹ nhàng xoa xoa mắt mình, theo quan điểm xưa thì phụ nữ giật mắt phải thì có điềm chẳng lành, cô không mê tín cũng không cổ xúy cho mê tín dị đoan, nhưng lần này trực giác của cô cũng báo cho cô biết sắp xảy ra chuyện gì đó… Rất lớn.
Trong lúc cô vẫn còn không nên làm gì thì điện thoại của cô đổ chuông, là Huỳnh Lý gọi đến.

Trải qua bao nhiêu chuyện thì cô có thể dám chắc người đàn ông này có tình cảm với mình, không ít thì nhiều… Và dần dà thì cô cũng cảm thấy có chút rung với người này.


Hoàng Tân Tuệ không thể quên Lương Mục Phàm ngay lập tức, hiển nhiên rồi… Những hồi ức về anh đều in sâu vào đầu cô, kể cả khi lúc đó anh có thật lòng hay chỉ giả vờ cho cô vui cũng được, chỉ cần là gương mặt, nụ cười, dáng vẻ làm việc của Mục Phàm, cô đều nhớ.

Tuy nhiên thì dạo gần đây cô lại thấy cái dáng vẻ đó ở bên trong Huỳnh Lý.
Nói cô động lòng rồi cũng được, nói cô trăng hoa cũng chẳng sao, dù nói thế nào thì cô cũng không phủ nhận, ở bên cạnh Huỳnh Lý có cảm giác rất an toàn, nghĩ nhiều rồi, cô liền nhận máy.

Nhưng chưa để cô nói gì thì ở bên kia Huỳnh Lý đã hớt ha hớt hải nói:
- [Anh thấy trời mưa lớn quá, em ngủ chưa?]
- Vẫn chưa…
- [Ngày mai anh đến đón em nhé?]
- Đừng… Cha tôi sẽ nghi ngờ chúng ta đấy, tôi không muốn anh bị liên lụy.

Nhưng cho dù Hoàng Tân Tuệ có nói gì, nói thế nào thì Huỳnh Lý vẫn khăng khăng muốn đến đón cô.

Không thể nào khuyên ngăn cái người đàn ông cố chấp này nữa, cô cũng gật đầu đồng cả.
Cả buổi tối hai người cùng nhau trò chuyện, đến khi Hoàng Tân Tuệ mệt mỏi mà thiếp đi, Huỳnh Lý có gọi mấy lần nhưng hình như cô không nghe thấy.

Đến cuối cùng thì cậu ta vẫn không có dũng khí đối diện trực tiếp nói yêu cô… Mà đợi những lúc như thế này, mới nói:
- [Ngủ ngon nhé Tiểu Tuệ, anh yêu em]..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi