MA CŨNG CÓ TÌNH

Cách nhìn của Hạ Tinh sau việc đó đã có nhiều thay đổi. Nàng đã thay chiếc áo cũ không còn vừa vặn, khoác lên người bộ y phục mới sạch sẽ mà cương thi  mang về.Tuy là trước khi mặc, Hạ Tinh đã mang giặt nó đến hai lần, giũ phơi thêm vài lần nữa. Nàng cũng thắp nhang cho chủ nhân bộ quần áo ấy, mong nàng ta thanh thản chốn suối vàng.

Lâm mụ cũng đã khỏe hơn nhiều. Cả ba lại di chuyển. Hạ Tinh nhận thấy, thiếu gia không thích sống gần con người lắm. Dù đó là nguồn lương thực cho hắn song sống giữa bọn họ, thiếu gia cảm thấy không thoải mái. Cứ như vậy mà lại tiếp tục quá trình phiêu bạt của mình.

Sáng hôm nay, Hạ Tinh ra ngoài tìm thêm một ít rau củ. Bên trong một hang động nhỏ, Lâm mụ nhẹ nhàng bới tóc cho thiếu gia.

Tóc hắn đen và mượt, xõa dài quá lưng. Thường thì bà buộc tóc gọn lại rồi búi lên đỉnh đầu. Nhưng hôm nay Lâm mụ lại dùng một chiếc khăn lụa hôm trước mua ngoài thành thị để vấn tóc cho hắn. Thiếu gia ngoài nước da hơi xanh xao một chút, những đường nét khác không khác gì so với con người, thậm chí còn có phần đẹp hơn những con người bình thường.

-Thiếu gia…Ngài uống một ít máu của lão nô, có được không?

Lâm mụ yếu đi rất nhiều, thường xuyên phải mời đại phu nên hắn không dùng máu của bà nữa. Thế nhưng máu của Hạ Tinh hắn cũng không đụng đến. Đã gần một tháng rồi.

Hắn nhìn bà…Cánh tay gầy guộc bây giờ gần như chỉ còn lại một lớp da bọc ơ hờ trên mớ xương già yếu ớt. Hắn đứng dậy, chỉnh lại tóc, dợm bước ra ngoài.

-Thiếu gia…

Chân hắn ngừng lại một chút. Lâm mụ chợt mỉm cười:

-Thiếu gia đã đối xử với lão nô rất tốt. Cảm ơn ngài, ngài đã chọn lão nô ở bên cạnh ngài 20 năm qua. Cảm ơn ngài…

Khi Hạ Tinh ra ngoài về, Lâm mụ đang đứng ngoài cửa hang như chờ đợi. Thấy bà đứng ngoài gió, nàng lo lắng bỏ túi thảo dược xuống, chạy đến ngay:

-Bà bà…Trời gió lắm, bà bà vào trong hang động nghỉ ngơi đi!

Đêm đến, hắn lại ra ngoài đi săn, chỉ còn lại hai người trong động. Lâm mụ trao cho Hạ Tinh một chiếc túi, dịu dàng:

-Cho con…

-Dạ?

Hạ Tinh hé mở miệng túi. Bên trong là một cây trâm bằng gỗ. Lâm mụ nhìn thấy nụ cười trên khóe môi nàng, bất giác cũng cười theo:

-Là con gái thì phải sửa soạn một chút. Con biết chưa, tiểu nha đầu.

Hạ Tinh mới mười bốn tuổi, theo tục lệ khi lấy chồng mới được bới tóc. Nàng thường tết tóc thành một bím dài thả ra phía sau lưng cho tiện. Tóc Hạ Tinh mượt và đen bóng nhưng ít khi chăm sóc nên đuôi tóc có phần khô cứng, trở nên xác xơ rồi.

-Bà bà biết có một loại cỏ màu đen mọc trong rừng, nấu nước gội có thể làm mượt tóc. Con nhớ dùng nó mà tắm nghe chưa. Nó rất dễ tìm, thấy là nhận ra ngay.

Hôm nay Lâm mụ rất lạ. Bà nói nhiều hơn mọi ngày nữa. Hạ Tinh càng thấy lo lắng hơn.

-Bà bà….bà có mệt ở đâu không? Bà…

-Bà không sao đâu- Lâm mụ lại vuốt tóc nàng – Từ ngày mai, con nên trích thêm máu vào chung cho thiếu gia đi con gái. Chúng ta làm huyết nô, phải dựa vào chủ nhân mà sống. Nếu chủ nhân không thích máu của con, rất khó để sống khi có một mình, Hạ Tinh à…

-Bà bà ơi…nhưng mà con..

-Con cố gắng làm thiếu gia hài lòng cũng được, hay giúp ta cũng được. Thiếu gia tuy là cương thi nhưng đều là ân nhân cứu mạng của ta và con. Ta luôn mong thiếu gia được vui vẻ mà sống tiếp trên cõi đời này.

Ngoài uống máu và giết người để sinh tồn thì thiếu gia còn gì để mà vui vẻ? Lâm mụ chợt nhìn vào Hạ Tinh đang lo lắng nhìn bà bằng đôi mắt trong veo, thanh khiết. Một thiếu nữ mười bốn tuổi và một cương thi tay đầy máu song tâm hồn thuần phác, nếu bà không còn nữa…Liệu chúng có thể dựa vào nhau mà sống…Hạ nha đầu nếu không được thiếu gia chọn làm huyết nô kế tiếp, cuộc đời con bé sẽ như thế nào đây?

Có người đã nói, khi con người đứng giữa ranh giới sống -chết, họ cũng mơ hồ nhận thấy giờ phút cuối của mình.

Lâm mụ không muốn ra đi bây giờ. Bà không sợ chết. Nhưng ngã xuống khi những mầm non chưa kịp mọc thành cây lớn, thân cổ thụ già cũng đâu thể nằm yên.

-Bà bà ơi…

Hạ Tinh ngồi đứng không yên trước những lời Lâm mụ vừa nói. Chưa bao giờ nàng mong hắn về đến vậy. Thỉnh thoảng Hạ Tinh lại chạy đến gần chỗ Lâm mụ đang nằm, đặt tay lên người bà, khi thấy nhịp thở vẫn còn đều đặn mới an tâm một chút. Nhưng sau đó vẫn là lo lắng xé lòng.

-Thiếu gia…

Hắn đã về. Trên vai vác theo một con heo rừng nhỏ. Thấy Hạ Tinh hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ khàng:

-Nướng lên đi!

-Thiếu gia ơi! -Hạ Tinh níu lấy tay hắn, hổn hển- Bà bà lạ lắm…Thiếu gia vào xem đi.

Đến khi cả hai vào thì Lâm mụ đã nhắm ghiền mắt như ngủ. Vẻ mặt của bà khi ấy, thật sự rất bình yên.

Cả đời cô độc…Nhưng khi bà vùi sâu dưới ba tấc đất, đã có một Hạ Tinh khóc cho bà.

Một cương thi lạnh lùng ném từng vốc đất xuống thân thể lạnh cứng…Bà ra đi như chiếc lá vàng đến mùa phải rời khỏi cành cây. Bước đường phiêu bạt của cương thi vắng đi một người phụ nữ nhỏ bé với từng bước đi chậm rãi. Hạ Tinh thay thế cho cái bóng âm thầm đó, tiếp tục theo hắn, làm một huyết nô.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi