MA VƯƠNG SIÊU CƯỜNG CỦA THẾ GIỚI HẮC ÁM


Bịch bịch bịch...!
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Minh Mẫn bị Lâm Thiệu Huy cho một cái bạt tai lăn xuống cầu thang.

Rồi sau đó lại dọc theo cầu thang như con quay mà lăn xuống phía dưới.

Ồn ào, ầm ĩ.

Một cảnh này, khiến cho Bạch Tố Y cùng với Dương Thiên Hà và toàn bộ mọi người sợ hết hồn.

Bọn họ không nghĩ tới Lâm Thiểu Huy lại hung ác đến như vậy, nói muốn làm cho Dương Minh Mẫn lăn từ tầng 15 xuống tầng 1, lại muốn làm thật đến như vậy.

Đây là tầng 15 đấy.

Nếu anh ta thực sự bị lăn từ đây xuống tầng 1, thì Dương Minh Mẫn chắc chắn chỉ có chết.

"Lâm Thiệu Huy..."
Nghĩ đến Lâm Thiệu Huy sẽ giết chết Dương Minh Mẫn, gương mặt Bạch Tố Y trong nháy mắt trắng bệch lại.


Cô vội vàng tiến lên muốn ngăn cản việc hành hung người khác của Lâm Thiệu Huy.

Không chỉ có mỗi cô, Dương Thiên Hà cùng tất cả nòng cốt của Bạch Kỳ đều tê dại cả da đầu lại, rối rít chạy đến cầu thang khuyên ngăn Lâm Thiệu Huy.

Chẳng qua là giờ phút này Lâm Thiểu Huy căn bản không còn quan tâm đến lời nói ngăn cản của mọi người xung quanh nữa.

Sau khi đến tầng 14, Lâm Thiệu Huy lại cho Dương Minh Mẫn thêm một cái bạt tai nữa, sau đó nắm lấy đầu của Dương Minh Mẫn tiếp tục cho thêm phát bạt tai.

Chát!
...!
Giờ khắc này, da đầu mọi người đều cảm thấy tê dại.

Trong nháy mắt!
Dương Minh Mẫn từ tức giận kêu gào chửi rủa biến thành tiếng thét chói tai cầu xin tha thứ, nhưng dần dần âm thanh đấy cũng yếu đi, cả người chỉ còn máu là máu.

Cả người trên dưới đều biến thành một màu máu đỏ tươi.

Điên cuồng!
Bạch Tố Y, Dương Thiên Hà cùng đám nhân viên, toàn bộ đều bị hành động của Lâm Thiệu Huy dọa sợ.


Nhất là ở trong mắt bọn họ, Lâm Thiểu Huy dường như không phải đang đánh người mà là đang đánh một con bọ nhỏ.

Tầng người ba...!
Tầng mười hai...!
Tầng tám...!
...!
Tất cả mọi người đều chứng kiến bộ dạng thê thảm của Dương Minh Mẫn.

Da thịt trên người anh ta bị đánh nát, đầu óc choáng váng, có thể ngất đi vì đau bất cứ lúc nào.

Hối hận!
Sự hối hận và hoảng sợ tràn ngập trong lòng Dương Minh Mẫn, anh ta đã hiểu cặn kẽ lý do tại sao bốn tên vệ sĩ của mình lại bị Lâm Thiệu Huy đánh cho không thể đứng dậy được.

Kẻ điên!
Ma quỷ!
Ở trong mắt Dương Minh Mẫn, có lẽ chỉ có ác ma mới có thể hung tàn, coi mạng người như cỏ rác như vậy.

"Thằng nhãi kia, dừng tay, đừng đánh nữa, tôi xin anh, đừng đánh nữa!"
Dương Minh Mẫn thấy Lâm Thiểu Huy tiếp tục muốn ra tay, nhất thời dùng tất cả sức lực còn sót lại của mình van xin:
"Tôi sai rồi, tôi không dám quấy rầy Bạch Tố Y nữa.

Tôi sẽ xin lỗi cô ấy, van xin cậu, thả tôi ra! Nếu cậu tiếp tục đánh nữa, tôi sẽ thật sự chết mất!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi