MẶC DAO ĐỘC PHI!


Từ Lan Hoàng hậu biết, bây giờ bà đau một, nhưng trong lòng đứa trẻ này là đang đau mười.

Cái gì gọi là tâm bệnh cơ chứ? Mạnh mẽ, kiên cường như hắn lại có ngày hôm nay sao?
Tính ra thì Âu Dương Vũ Mặc cũng đã mê man cả ngày nay rồi.

Bất cứ ai đến thăm đều bị Từ Lan Hoàng hậu từ chối.

Nhất là Thanh Quý phi, bà ta là lấy danh nghĩa cùng nhị Hoàng tử Âu Dương Vũ Dịch đến thăm, nhưng rõ ràng trong lòng chính là đang mãn nguyện.

Dáng vẻ của Vũ Mặc bây giờ còn không phải là điều bà ta mong muốn nhất sao?
Âu Dương Vũ Dịch muốn ở lại thêm một chút, nhưng biết rõ mẫu phi và Hoàng hậu chắc chắn không thể ở cùng một nơi quá lâu.

Hắn cũng đành xin cáo lui trước.

Thanh Nhan một phần biết rõ bệnh tình bây giờ của hắn.

Nhưng tôn nghiêm của một Hoàng Thái hậu cao đến nhường nào.

Cả Âu Dương Vương cũng theo ý đó của Thanh Nhan.

Thánh chỉ đã đưa xuống, khó mà thu hồi lại được.

Ấy vậy mới biết, những người gọi là gia đình ruột thịt của hắn ra làm sao.

Là hoàng thân quốc thích, chắc chắn không thể tránh khỏi điều này.

Thể diện chính là thứ lớn nhất trong mỗi bản thân con người.

Dù có lo lắng, giận hờn, cũng chỉ có thể phớt lờ hai chữ "gia đình" mà thôi.


Vũ Mặc mơ mơ màng màng, đôi lúc hắn chỉ còn sức để mở mắt ra một cách lờ đờ.

Không hình dung ra được người đang đứng trước mặt, lại mất sức mà thiếp đi.

Đến cả nước hắn cũng không uống, không ăn thì càng không thể cứ bắt hắn uống thuốc được.

Rõ ràng là bản thân hắn đang từ chối mà...!
Cả một ngày mê man vì quá mệt.

Môi cũng đã khô đến mức căng ra rồi.

Nhưng tay chân lại không muốn cử động.

Dù là trong mơ, bóng dáng một nữ nhân thấp bé quen thuộc cứ thế dần biến mất.

Không lẽ ngay cả trong mơ, ta cũng chẳng thể giữ được nàng sao...?
....!
Một cảm giác mát lạnh từ cánh tay phát ra, dần dần là lên cổ.

Vũ Mặc bị đánh thức bởi điều này.

Những giọt mồ hôi trên trán hắn đang được lau đi, cảm giác thật dễ chịu.

Không hiểu vì sao, cảm giác này lại khiến hắn thoải mái đến như thế, lại quen thuộc đến như thế...!
Mơ hồ hắn nhận ra, đôi môi cũng dần đỡ khô hơn.

Một, hai, rồi ba giọt nước cứ thế vào miệng hắn, cơn khát cũng đã giảm hơn rồi.

Là ai đang bón nước cho ta sao?

Theo phản xạ, hắn với tay tóm lấy người kia.

Hắn thực sự muốn nhìn rõ.

Dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, hắn vẫn mong rằng trước mắt hắn bây giờ chính là nàng.

Đột nhiên bây giờ thứ nước đang đi vào miệng hắn lại có vị đắng, hình như xen lẫn một chút vị ngọt.

Hắn dùng răng cắn lấy, là một cảm giác mềm mại quen thuộc?!
Nghe một tiếng "ah", hắn liền nhận ra đây chính là giọng của nàng.

"Dao nhi...Dao nhi?"
Mơ mơ hồ hồ, bóng người trước mắt không rõ.

Nhưng hình dáng, rất giống nàng.

Là mơ sao?
Sức lực như dần biến mất, Vũ Mặc lại cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Bàn tay hắn cũng dần thả lỏng ra.

Người đó nhẹ nhàng kéo y phục của mình ra khỏi tay hắn.

Rồi cứ thế mà quay lưng đi.

Giây phút bóng lưng ấy dần đi, Vũ Mặc cảm thấy hình ảnh này, chính là trong cơn mơ của hắn.

Thực sự là nàng sao...?
Bên ngoài.

Một đám thị vệ canh gác đều bị đánh ngất, nằm sõng soài trên đất.

Một người một chiếc áo choàng đen lớn từ bên trong bước ra.

Một người khác đứng ngay trước cửa.

Khi người đó bước đến, hắn quay lại, nói:
"Cô thực sự muốn rời đi sao?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi