MẶC DAO ĐỘC PHI!


Lần đầu tiên, có một người lại dám nói hai từ "chở che" cho hắn.

Ngay cả bản thân bây giờ vẫn còn run sợ, thế mà ánh mắt đó, lời nói đó lại dịu dàng đến như thế.

"Thiên hạ...!bản vương chắc chắn sẽ lấy được.

Chỉ là..."
Hắn nói không rõ, giọng điệu vừa nhỏ lại vừa nghẹn ngào.

Hắn cúi đầu, lời nói ra sợ rằng sẽ khiến người đối diện cảm thấy thất vọng.

Chưa bao giờ, Vũ Mặc lại có dáng vẻ yếu đuối như thế này.

Ngay cả một câu nói, hắn cũng không thể nói ra rõ ràng.

Tiếng tăm "Âu Dương Vũ Mặc vô tình máu lạnh" không ngờ lại sụp đổ trước một nữ nhân người cao thước năm, mảnh khảnh nhỏ bé này.

"Sợ rằng nếu nắm thêm một trách nhiệm.

Không chừng, sẽ có thêm một người nữa bên cạnh ta chịu tổn thương..."
Hắn ngước lên, nghẹn ngào nói.

Đôi mắt hắn trong, hơi đỏ lên.

Lời nói đau thương xuất phát ra từ tận tim gan của hắn.

Sở dĩ hắn ghẻ lạnh nàng, chính là không muốn kéo nàng vào cuộc tranh đấu xương máu kia.


Bản thân hắn nghĩ một ngày nào đó mình sẽ chết ở sa trường mà không ai hay.

Nếu thực sự như thế, người đi thanh thản, người ở lại mới là địa ngục trần gian.

Hai người hắn yêu thương, cũng vì thứ gọi là "quyền lực", "địa vị" mà làm cho tổn thương.

Hắn từng thề nhất định sẽ không lặp lại điều ấy thêm một lần nữa.

Nhưng tại sao người đó lại là nàng chứ?
Không biết từ bao giờ hình ảnh của nàng đã in sâu vào trong lòng hắn.

Chỉ cần bên cạnh nàng có một nam nhân khác mà không phải là hắn, lúc đó hắn chỉ hận không thể phanh thây kẻ đó ngay.

Dáng người nhỏ bé, sức lực yếu đuối, Vũ Mặc trong lòng không biết vì sao hình thành một chấp niệm, chính là phải bảo vệ, chở che cho người đó.

Bản thân càng muốn tránh lại càng đau.

Bây giờ người lại mở miệng nói với ta hai tiếng "chở che", rốt cuộc bây giờ ai mới là kẻ yếu đuối chứ?
Thiên Quân Dao ôm hắn vào trong lòng.

Vuốt nhẹ trên mái tóc kia, khóe mắt nàng khẽ rơi một giọt nước mắt hạnh phúc.

"Lần này xin điện hạ hãy để thiếp được bên cạnh, bảo vệ cho ngài nhé?"
Hắn tất nhiên không kiềm chế được nữa.

Vội đặt hai bàn tay thô ráp của mình lên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Môi chạm môi, mọi tâm tư không nói rõ ra nhưng lại được hắn thể hiện rõ qua cái hôn kia.


Vũ Mặc tuy có chút mạnh bạo nhưng vẫn luôn cố gắng kiềm chế nhẹ nhàng, không để Quân Dao cảm thấy khó chịu.

Như có một dòng điện chạy ngang qua người.

Thiên Quân Dao cũng bị cuốn theo nụ hôn đó.

Nàng từ từ quàng hai tay ra sau lưng hắn.

Hai người cứ thế có một nụ hôn đầu nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt.

Tối, ánh nến lập lòa màu đỏ.

Hai con người ngồi trên chiếc giường kia không rời.

Thiên Quân Dao ngồi tựa đầu vào lồng ngực của Âu Dương Vũ Mặc.

Nàng thiếp đi đã được một lúc rồi.

Vũ Mặc hai tay ôm lấy con người nhỏ bé kia vào trong lòng, như thể hắn sợ rằng nếu buông đôi tay này ra chắc chắn hắn sẽ hối hận.

Tóc, trán, mũi, đến cả vết sẹo xấu xí kia của nàng, hắn cũng nhẹ nhàng hôn lên.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc, ngủ say kia của Quân Dao, hắn liền cười nhẹ trong lòng một cái.

Tiểu Hi là mang bữa tối đến cho chủ tử mà vô tình chứng kiến cảnh này.

Vũ Mặc đá mắt ra hiệu im lặng, Tiểu Hi cũng ngay lập tức nghe theo.

Thiên Quân Dao cựa người một cái, Vũ Mặc liền dùng tay vỗ về.

Tiểu Hi đặt bữa tối lên bàn.

Nhìn lén một cái, quả nhiên Vương gia đối với Vương phi thật sự một lòng một dạ.

Cô cố nhịn cười rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi