Âu Dương Vũ Mặc cố tình phối hợp, diễn với này vở kịch khi nãy, ý là cố tình xem phản ứng của tất cả.
Mặc dù chỉ vừa chạy đến, nhưng lại không có ai có vẻ mặt bất ngờ vì Thiên Ngân Tuyết.
Có thể nói, đối với bọn họ, đây là câu chuyện quen thuộc rồi.
"Thiên Ngân Tuyết phạm tội cố ý gây thương tích cho thê tử của Hoàng tử.
Phạt giam ở Thiên Lao ba ngày ba đêm không được ăn uống"
Thiên Ngân Tuyết tất nhiên không phục, cô ta dùng sức đẩy Tử Trạch ra, không kiềm lại sự tức giận mà chỉ tay vào thẳng mặt Thiên Quân Dao.
"Tiện nhân, mẹ con mày đều là tiện nhân! Thiên Quân Dao, mày mãi mãi không đội trời chung với tao"
Nếu không có Thiên phu nhân và Thiên Quân Dao ngăn cản, e là lúc đấy Vũ Mặc tức giận lại càng tức giận mà tăng hình phạt cho Thiên Ngân Tuyết.
Trước khi rời phủ Thiên Thừa tướng, Âu Dương Vũ Mặc vẫn không quên tuyên bố với Thiên Hình, Thiên Quân Dao chắc chắn sẽ không trở về Thiên Gia thêm một lần nữa.
"Nếu các người còn cố ý đến tìm, gây khó dễ cho nàng ấy.
Bản vương chắc chắn sẽ không nhân nhượng như ngày hôm nay"
Bên cạnh hắn suốt từng đó thời gian, vẫn chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến như thế.
Dù là nghi phạm, thích khách ngay trước mắt, hắn vẫn có thể bình tĩnh là xử lý mọi chuyện.
Vậy mà hôm nay lại vì nỗi ấm ức của Thiên Quân Dao ngày trước, đại Hoàng tử Âu Dương Vũ Mặc lại có thể "nặng tay" như thế.
Hôm đó trên đường trở về Mặc Vương phủ, cả hai không nói một lời nào.
Thiên Quân Dao cảm thấy một phần lỗi là ở bản thân nên Thiên Gia và Mặc Vương mới trở mặt như thế.
Đợi cả tối, Vũ Mặc cũng không đến Bích Nguyệt viện từ sau khi trở về.
Thiên Quân Dao cứ ngồi trước cửa phòng cả nửa ngày.
Tiểu Hi lo lắng hai vị chủ tử là có bất đồng, lo lắng hơn là cho Vương phi.
"Nương nương, hay là người đi nghỉ ngơi đi ạ.
Vương gia có lẽ cũng đã đi nghỉ rồi"
Ban ngày trở về, Vũ Mặc liền đi vào thư phòng.
Mấy ngày qua hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng, có lẽ bây giờ vẫn còn đang làm việc, chưa đi nghỉ.
Thiên Quân Dao lắc đầu.
Hôm nay Vũ Mặc tức giận như thế, chắc chắn một phần cũng là do nàng gây chuyện với Thiên Ngân Tuyết.
Bản thân vốn đã nói sẽ gánh vác vất vả cho người, thế mà bây giờ lại sinh thêm chuyện với Thừa tướng.
Lòng không thể yên mà đi nghỉ ngơi được, Thiên Quân Dao lén đến thư phòng của Triết viện.
Thần không biết quỷ không hay, thế nào mà nàng lại qua mắt của nha hoàn cả Tiểu Hi mà đến được Triết viện từ cửa sau.
Thấy ánh đèn vẫn còn, xem ra Vũ Mặc thực sự vẫn chưa đi nghỉ.
Nhưng chuyện nàng tự ý rời khỏi Bích Nguyệt viện thế này có khiến hắn giận hơn không?
Phân vân không biết nên làm thế nào.
Loay hoay lại đụng trúng một cành cây dưới đất.
"Xoạt" một tiếng.
Cổ của nàng có một cảm giác lạnh lẽo.
"Là ai?"
Âu Dương Vũ Mặc bước đến, ánh mắt rõ ràng là như đứng trước một kẻ thù.
Vừa thấy nàng, hắn liền thay đổi ánh mắt.
Thay vào đó là sự ngạc nhiên.
"Dao...!nhi?"
"Điện hạ...!là thần thiếp..."
Sau lưng Thiên Quân Dao là một nữ nhân, cô ta mang bịt mặt.
Tay cầm một con dao nhỏ, sắc lẹm, đang kề sát vào cổ nàng.
Thấy Vũ Mặc ra hiệu, cô ta không động thủ nữa mà đứng lùi về sau.
Thiên Quân Dao nhìn thấy một nữ nhân lạ mặt ờ trong Triết viện, liền ngạc nhiên hơn cả Vũ Mặc..