MẶC DAO ĐỘC PHI!


Lúc nàng vẫn còn ở phủ Thừa tướng Thiên Gia, không có phòng riêng, lại càng không có địa vị, đều bị xem như là một nha hoàn trong phủ.

Thỉnh thoảng, nàng vẫn lén đến nơi này quét dọn sạch sẽ sân trước.

Xích đu kia, mẹ từng ngồi bế nàng đong đưa hát vu vơ ở đấy.

Khoảng trống trên thảm cỏ kia từng có nhiều khúm hoa được mẹ nàng tự tay trồng ở đấy.

Cũng đã rất lâu rồi nàng mới đặt chân vào lại biệt viện này.

Nhớ mẹ, cộng với sự cô đơn, hồi tưởng khiến Thiên Quân Dao đứng bất động với cảnh vật đầy ký ức nửa thật nửa mơ hồ đấy.

Nhưng bỗng nhiên sực nhớ lại mục đích đến đây của mình.

Thiên Quân Dao lập tức lấy lại tinh thần.

Nàng đi vội vào bên trong căn phòng từng là phòng ngủ của Tống Ninh Hinh.

Bụi bặm, mạng nhện cũng đã đóng đầy trên cái bức tường, bàn ghế cả rồi.

Nhưng mọi thứ, toàn bộ vật dụng trong biệt viện này đều được đặt đúng theo vị trí của nó, không di dời.

Không rõ, hình như trước đây là Thiên Hình lệnh nha hoàn như thế.

Trong ký ức mơ hồ của một đứa trẻ chưa lên ba tuổi thì không thể xác định được điều gì.


Bây giờ chỉ có thể lục tung mọi thứ lên thôi.

Từ giường ngủ, tủ quần áo, bàn đọc sách,...!Thiên Quân Dao đều kiếm qua một lượt.

Nhưng khi an táng thi thể của mẹ nàng, những kỷ vật quan trọng cũng đã được chôn theo bà ấy.

Nói thẳng ra chính là trong căn phòng này có lẽ đã không còn vật gì quan trọng nữa rồi.

Cảm giác như câu trả lời đang chờ mình ngay trước mắt.

Nàng làm sao có thể bỏ qua chuyến này được.

Chợt nhớ, đáng lý giờ này Thiên phu nhân là phải ở nhà.

Chưa kể đến Thiên Ngân Tuyết vẫn còn ở trong Thiên Lao, nghe tin nàng đến, bà ấy sao có thể mãi không xuất hiện được?
Đoán chừng, có lẽ là Thiên Hình không muốn mất mặt nên đã nhốt bà ấy lại.

Như cách trước đây ông ta không muốn mẹ nàng xuất hiện trước mặt người khác...!
Tìm đến chính phòng ngủ của Thiên Thừa tướng.

Quả nhiên cửa đóng kín, đằng trước còn có hai tên lính canh chừng.

Xem ra nàng đoán không sai, Thiên phu nhân chắc chắn là ở bên trong.


Nhìn hai tên lính cao to kia, nàng chắc chắn không phải đối thủ của chúng, Âu Dương Vũ Dịch thì lại đang ở đằng trước "cầm chân Thiên Hình.

Suy nghĩ một lúc, nàng lấy trong tay áo mình ra một bọc giấy còn mới.

Mấy hôm trước kê thuốc cho Đàm Bì Bì, dược liệu mà Tiểu Hi mua về còn dư kha khá.

Rảnh rỗi, không ngờ lại chế được bột thuốc ngủ.

Cứ nghĩ sẽ không bao giờ dùng đến, bây giờ lại có ích như thế.

Nàng giấu trong lòng bàn tay một lượng vừa đủ.

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Ngang nhiên bước về phía căn phòng đó.

Tất nhiên hai tên đó biết nàng là ai, lập tức ngăn lại:
"Thừa tướng đã có lệnh, bất cứ ai cũng không được vào"
Nàng cười hì hì, giả vờ bảo mình là lâu ngày mới trở về nhà nên quên mất phòng ốc.

Vừa quay người, không ngờ lại nghe một trong hai tên kia nói:
"Độc Dao mà cũng đòi có "nhà" sao, mà trở về?"
Nghe thấy lời này, nhưng nàng không quan tâm đến.

Quay phắt người lại, tay cũng nhanh chóng vung ra số bột thuốc ngủ có trong tay kia.

Vốn số thuốc này là giúp định thần, ngủ ngon giấc.

Nhưng vì dược liệu mới, không ngờ "tác dụng" cũng quá mạnh, khiến người khác lập tức "bất tỉnh nhân sự" nên mới không dùng đến.

"Độc Dao ta cũng có bản lĩnh lắm đấy"
Nàng nhìn hai tên lính vừa nãy vẫn còn chế giễu mình giờ đang gục dưới đất kia, cười nửa miệng mà đắc thắng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi