MÃI MÃI CHỜ EM


Bị khoá môi bất ngờ, Linh Linh còn chưa kịp phản ứng thì Minh Trần đã tiến đến kéo cô ra và cho Phú Tài một đấm vào mặt, quát lớn:
- Sao mày dám động vào người yêu của tao?
Phú Tài xoa xoa chỗ vừa bị đánh, giương vẻ mặt đểu giả, nói với Minh Trần:
- Có gì mà không dám chứ?
Vừa dứt lời, Phú Tài ngay lập tức hưởng thêm một đấm của Minh Trần.

Lúc này Phú Tài bắt đầu điên tiết lên đánh trả Minh Trần.

Thế là cả hai xảy ra ẩu đả nhưng cuối cùng đã được mọi người can ngăn.

Linh Linh đỡ lấy Minh Trần, ân cần hỏi han nhưng anh đã phớt lờ cô.

Minh Trần thở hỗn hển, nói với Phú Tài:
- Từ hôm nay...!tao và Linh Linh...!chính thức rút khỏi PLAY.

Còn mày...!biết điều thì hãy tránh xa người yêu của tao ra.

- Cái nhóm này cũng không cần cái thứ như mày.

Cút!
- Không cần mày đuổi.

Nói đoạn, Minh Trần kéo tay Linh Linh, lạnh lùng bảo:
- Về thôi!
Trên đường về Linh Linh thủ thỉ hỏi người yêu:
- Anh không giận em chứ?
- Không.

Đâu phải lỗi tại em.

- Lúc nảy anh bị đánh có đau lắm không?
- Không.

Anh xin lỗi vì đã để em phải lo lắng.

- Có gì mà phải xin lỗi, anh làm vậy là đúng rồi.

Cái tên đó cứ bám lấy em...!
Nói đoạn, Linh Linh bỗng ngó sang Minh Trần để xem phản ứng của anh nhưng anh vẫn bình thản lái xe.

Cô tiếp:
- Ngộ nhỡ sau này hắn cứ bám em không buông thì sao?
- Không có chuyện đó đâu.

Anh sẽ không để ai cướp mất em đâu.

Đừng lo.

Nhưng anh hỏi này...!em thấy anh...!tệ lắm phải không?
Linh Linh có vẻ bất ngờ:
- Sao anh hỏi vậy?

Minh Trần cười:
- Anh thấy mình rất tệ, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào bài vở, chẳng biết thế giới thay đổi ra sao và còn vô tâm với bạn gái.

Nhưng anh sẽ thay đổi để phù hợp với em.

Em tin anh chứ?
Nghe bạn trai chịu thay đổi, Linh Linh mặt mày hớn hở, gật đầu lia lịa.

Và kể từ hôm ấy, Minh Trần dường như trở thành một con người khác.

Anh bắt đầu tập tành ăn chơi, thường xuyên la cà hội nhóm, bar, club,...!Dần dần Minh Trần trở thành thiếu gia ăn chơi có tiếng trong giới Rich Kid, vượt qua cả sự nổi tiếng của nhóm PLAY.

(Phú Tài không thích điều này.) Anh thường xuyên nghỉ học, cùng Linh Linh du ngoạn khắp nơi, thoải mái tiêu xài, tận hưởng cuộc sống thượng lưu của mình.

Chơi bời chán chê, tiền bạc cũng cạn, Minh Trần lại mò về nhà nhưng chẳng gặp được ba mẹ, họ lúc nào cũng bận.

Anh gọi cho mẹ, mẹ đi công tác.

Miễn cưỡng gọi cho ba, ba bảo đang họp.

Rốt cuộc chẳng có ai về nhà cùng anh ăn cơm ngày hôm ấy.

Thất vọng, Minh Trần bỏ về chung cư.

Tối đó, mẹ anh là bà Châu có ghé thăm, bà bảo:
- Dạo này ba mẹ bận lắm, con đã xài hết tiền chưa?
- Dạ.

- Vậy lát mẹ chuyển tiền cho.

Con mua cái gì đó ngon ngon, đủ chất để bồi dưỡng, mẹ thấy con dạo này hơi gầy đó.

Cứ xài tiền, khi nào hết thì nói với mẹ.

- Dạ.

- Việc học dạo này vẫn tốt chứ.

- Dạ.

Vẫn ổn.

- Ừm, ráng học.

Thôi con ngủ sớm đi, mẹ về.

Cuộc trò chuyện của hai mẹ con lúc nào cũng ngắn ngủi như thế.

Anh ước mình có thể trò chuyện nhiều hơn với mẹ, được mẹ nấu cho bữa cơm.

Những mộng ước tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra lại khó vô cùng.


Anh bỗng cảm thấy nhớ chị hai tha thiết, không biết giờ này chị ở phương trời nao? Vì cảm thấy mình quá cô đơn nên anh đã rủ Linh Linh đến club giải sầu.

Chỉ có không khí sôi động ở đây mới làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn.

Bỗng Linh Linh đưa cho anh mấy viên thuốc nhỏ, bảo là chỉ cần uống vào là sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Anh biết nó là gì, biết tác hại của nó nhưng anh lại muốn thử cảm giác mà nó mang lại tuyệt diệu thế nào.

Thế là anh nhận lấy chúng và dùng thử.

Đúng là cảm giác mà nó mang lại thật sự kì diệu, anh bỗng cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến, cảm giác hưng phấn ngập tràn.

Lâu dần anh nghiện thuốc, sa đà vào cuộc chơi, bỏ bê chuyện học hành.

Bóng đêm đã bao trùm lấy anh.

Từ ngày biết tin Minh Trần đang dẫn đầu trong làng ăn chơi, Phú Tài vô cùng tức tối.

Hắn quyết phải hạ bệ được Minh Trần mới hả dạ.

Dạo này, hắn cứ hay lui tới gạ gẫm Linh Linh.

Linh Linh tránh hắn như tránh tà.

Vậy mà hắn vẫn cố chấp đeo bám.

Cho đến một ngày kia, hôm ấy là một ngày mưa, Linh Linh tự dưng nổi hứng muốn được nấu ăn cho Minh Trần.

Cô mua cả đống thức ăn đến nhà anh, còn mang theo cả quần áo để ngủ lại.

Chiều ý bạn gái, Minh Trần không nói gì, để tuỳ cô muốn làm gì thì làm.

Và chính sự "chiều ý" bạn gái của anh đã khiến căn bếp trở thành một bãi chiến trường thực sự.

Nói thật là Linh Linh chỉ bài vẽ thế thôi chứ thực chất cô chẳng biết nấu ăn.

Kết quả là ngày hôm đó họ đã phải kêu đồ ăn bên ngoài về ăn.

Tối đó, Linh Linh thay bộ đồ ngủ "mặc như không mặc" nóng hết cả mắt với ý định cùng Minh Trần "hợp tác làm ăn".

Khi cô vừa trèo lên giường và ra sức quấn lấy anh thì đã bị anh lấy chăn quấn lại:
- Em ngủ đi! Đừng phiền anh chơi game.

- Nè, anh có phải là đàn ông không vậy? Anh không có chút hứng thú nào với em sao?
- Anh còn chưa đủ tuổi kết hôn nữa đó, em biết không? Anh vẫn còn là trẻ con nên em đừng có dụ dỗ anh.

- Tức cười, anh mà là trẻ con.


Mỡ dâng miệng mèo mà còn chê.

Đúng là chán anh thật đó.

Nói rồi, Linh Linh vào phòng tắm, thay đồ rồi ngoe ngoảy ra về.

Minh Trần liền đuổi theo, dỗ dành các thứ, rồi đưa nàng về tận nhà.

Vậy mà nàng ta vẫn còn tức lắm.

Vào nhà mà chẳng thèm chào anh.

Anh lắc đầu, rồi lái xe về nhà.

Anh vừa rời đi thì Linh Linh lại lái xe đến quán bar để uống rượu một mình.

Đúng lúc, Phú Tài cũng có mặt ở đấy, anh đến ngồi cạnh cô:
- Sao người đẹp lại uống rượu một mình vậy?
Linh Linh nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nhếch mép:
- Lại là anh?
- Anh không đến đây được sao?
Cô im lặng, tiếp tục uống.

Phú Tài lại tiếp tục:
- Cãi nhau với thằng đó sao?
- Ai là thằng đó? Ăn nói cho tử tế vào.

- Được rồi, được rồi.

Vậy để anh tiếp rượu em nha!
- Tuỳ.

Lúc lâu sau, Linh Linh say khướt, miệng liên tục mắng Minh Trần dở hơi, chẳng được gì ngoài các mác đẹp trai và nhiều thứ linh tinh khác khiến cho ai đó đắt ý lắm:
- Em nói đúng, thằng đó có cái gì hơn anh mà em phải đắm đuối với nó.

Bỏ quách đi cho rồi.

- Đúng vậy, tôi sẽ chia tay với anh luôn, đồ đáng ghét Minh Trần.

- Thôi em say rồi, để anh đưa em về.

- Không, tôi muốn uống tiếp...!
Đoạn, Phú Tài bế Linh Linh ra xe rồi đưa về khách sạn.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô cảm thấy toàn thân rã rời, đầu thì đau như búa bổ.

Cô cố gượng dậy thì lại thấy cả người mình trần như nhộng, cô hốt hoảng kéo tấm chăn quấn lấy thân thể rồi nhìn sang bên cạnh, là Phú Tài: "OMG! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao...!tại sao mình lại ở cùng tên xấu xa này?" Cô đang cố bình tĩnh để nhớ lại mọi việc thì lại bị Phú Tài ngang tàng ôm lấy từ phía sau, thỏ thẻ vào tai cô:
- Đêm qua em rất tuyệt!
Phú Tài cười đắt chí rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Linh Linh vô cùng tức giận, ném gối vào anh, hét lớn:
- Đồ khốn nạn!
Nhưng Phú Tài vẫn dửng dưng như không nghe thấy.

Linh Linh đầu óc rối bời, vội vã xuống giường, mặc lại quần áo rồi chạy thật nhanh khỏi nơi đó.

Đến nhà, cô chạy ngay vào phòng tắm, vừa tắm vừa khóc.


Những ngày sau đó, cứ mỗi lần Minh Trần muốn gặp cô thì cô lại viện lý do để tránh mặt, bởi sau chuyện xấu hổ đó cô không biết phải đối diện với anh ra sao.

Còn Phú Tài thì cứ liên tục bám theo Linh Linh ở bất cứ đâu, cho dù cô có mắng nhiết thậm tệ cỡ nào anh cũng vẫn bám lấy cô.

Cứ như vậy được một thời gian, Linh Linh bắt đầu có cái nhìn khác về Phú Tài.

Anh có thể không bằng Minh Trần về nhiều mặt nhưng anh lúc nào cũng khiến cho cô cảm thấy được chiều chuộng và nâng niu.

Còn Minh Trần thì chẳng bao giờ biết cách thể hiện tình cảm hoặc chiều chuộng cô như Phú Tài.

Trái tim Linh Linh bắt đầu có những xáo trộn.

Một hôm, trên đường đi đến club, Minh Trần thấy Linh Linh cùng Phú Tài đang đi cùng nhau rất vui vẻ.

Anh cảm thấy có lẽ mình đã bị lừa dối nên đã đến tìm gặp để chất vấn cô.

Linh Linh điểm tĩnh nói với anh là cô chỉ trao đổi bài vở với Phú Tài thôi nhưng anh không tin thế là cải nhau một trận, cuối cùng Linh Linh nói:
- Anh đừng nói thêm gì nữa.

Nếu anh không tin em thì chúng ta chia tay đi!
- Sao? Em vì thằng đó mà chia tay với anh sao?
- Không phải.

- Vậy tại sao lại chia tay? Lí do là gì?
- Anh phải tự biết chứ.

Tỏ tình trước với anh là em, yêu anh cũng là em, cái gì em cũng làm cho anh.

Còn anh? Lúc nào cũng lầm lỳ, một lời lãng mạn cũng không có để nói với em.

Em cảm thấy hình như là anh không hề yêu em thì phải.

- Em đang nói linh tinh gì vậy hả? Nếu anh không yêu em thì tại sao năm đó anh nhận lời làm bạn trai của em? Nếu không yêu em tại sao anh lại đi đánh nhau với thằng đó? Nếu không yêu em hà cớ gì anh phải sa đà vào ăn chơi để khẳng định vị thế của mình?
- Thôi đủ rồi, tất cả những điều đó anh cũng làm chỉ vì bản thân anh mà thôi.

Em chán lắm rồi.

Chia tay đi!
- Thôi được rồi, bây giờ em đang mất bình tĩnh, khi nào bình tâm lại chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Minh Trần vừa rời đi thì Phú Tài lại xuất hiện.

Linh Linh khóc, Phú Tài ôm cô vào lòng rồi ngọt ngào dỗ dành cô.

Lát sau, cô hỏi anh:
- Anh yêu tôi phải không?
- Tất nhiên.

- Vậy anh hôn tôi đi, anh hãy làm cho tâm trạng của tôi tốt hơn đi!
Cô vừa dứt lời thì đôi môi đỏ mọng đã bị môi của ai kia phủ lấy, cả hai hoà quyện say đắm, cuồng nhiệt.

Cả đêm, Linh Linh và Phú Tài đã có những phút giây bên nhau thật nóng bỏng.

Sau đêm đó, Linh Linh chính thức cặp kè với Phú Tài trước mặt Minh Trần.

Mặc cho anh níu kéo, cô dứt khoát buông tay để về bên người đàn ông khác.

Rốt cuộc thì anh đã cố gắng thay đổi bản thân thành một dân chơi sành điệu để làm gì? Anh khẳng định tiếng tăm của mình để làm gì? Anh đã làm tất cả chỉ để bảo vệ cô, để cô không rời xa vòng tay anh nhưng cuối cùng anh nhận lại được gì? Đắng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi