MÃI MÃI CHỜ EM


Một năm nữa lại trôi qua, những ngày đầu năm, Thuỳ My cùng bạn thân của mình là Ngọc Dung rủ nhau đi mua vài bộ quần áo mới.

Trong lúc ngồi chờ Ngọc Dung thử đồ thì Thuỳ My lại vô tình gặp Linh Linh.

Vừa thấy cô, Linh Linh đã lên tiếng dè bỉu:
- Coi kìa, là ai đây? Bạn gái của thiếu gia tập đoàn Phong Châu mà lại mua sắm ở một cái shop bé tí như thế này sao?
Thuỳ My cười mỉm:
- Vậy cho hỏi chị Linh Linh cao cao tại thượng đang làm gì ở cái shop bé tí này vậy?
Linh Linh cười lớn:
- Câu hỏi hay đấy em gái.

Đương nhiên là mục đích của chị tới đây không giống như em rồi.

Có lẽ em đến đây để mua đồ nhưng chị đến đây là để bán đồ.

Quần áo của chị nhiều quá không biết để đâu cho hết nên đem bán bớt đó mà.

Coi chừng những thứ mà em chọn có thể là quần áo của chị đấy.

Hạng trung bình như em thì chỉ có thể xài "đồ cũ" của chị thôi!
Thuỳ My hiểu Linh Linh đang muốn nói gì nên cũng đáp lại bằng một nụ cười "thân thiện":
- Cũ người mới ta chị ơi! Vậy nhân tiện chị có thể cho em biết ở đây đâu là quần áo cũ của chị không?
- Sao? Em muốn mua chúng hả? Nếu em đã có nhã ý thì chị cũng chiều.

Em thấy hàng quần áo bên tay phải không? Đó là quần áo của chị, hàng không được sang cho lắm nhưng chị nghĩ nó sẽ hợp với em.

Cùng lúc đó Ngọc Dung từ phòng thử đồ bước ra, nói với Thuỳ My:
- Không có cái nào hợp với tao hết.

Mày lựa được bộ nào chưa?
Thuỳ My đáp:
- Chưa nữa.

Nhưng mày lại đây để tao chỉ mày cái này.


Mày có thấy hàng quần áo bên phải không? Hàng đó là đồ secondhand nên mày đừng có lựa nha, dù chúng ta nghèo thiệt nhưng năm mới thì phải mặc đồ mới ai lại đi mua đồ cũ về mặc, phải không?
Linh Linh bị Thuỳ My làm cho bực tức nên đã không chịu thua mà mạnh miệng đáp trả:
- Miệng thì nói không thích xài đồ cũ nhưng bản thân thì vẫn dùng đồ cũ của người khác một cách say mê.

Thuỳ My à, em không cảm thấy xấu hổ sao?
- Câu này phải để em hỏi chị mới đúng, chẳng phải chị cũng rất thích món đồ cũ đó sao? - Thuỳ My bình thản đáp.

Ngọc Dung đứng giữa không biết đang xảy ra chuyện gì, cô hỏi nhỏ Thuỳ My:
- Ai vậy My?
Thuỳ My khẽ trả lời:
- Tình đầu của anh Minh Trần.

Ngọc Dung liền nhìn sang Linh Linh để tận mắt ngắm đại tiểu thư danh gia vọng tộc mà Thuỳ My đã từng kể rồi lại nói khẽ với bạn thân:
- Nhìn mặt bà nội này ác hơn con cá thát lát nữa, bởi vậy ông Minh Trần bỏ bả là đúng rồi.

Thuỳ My bật cười:
- Mày chỉ được cái nói đúng.

Mà nói nghe nè, tao dí mày đang nói xấu trước mặt bả luôn đó.

Một lát bả quay sang cho mỗi đứa một phát là nát như tương luôn đó nha.

- Trời ơi, tao sợ bả quá hà.

(Cả hai đang nói xấu người khác bằng giọng địa phương nghe quý dzị)
Rồi cả hai quay sang hướng khác cười khúc khích trong khi Linh Linh thì vẫn giữ ánh mắt gươm giáo đối với Thuỳ My.

(Ta nói hai chị đó cũng gan ghê, trước mặt đối thủ mà còn dám nói xàm rồi cười như hai con điên.

Bái phục.) Lát sau, Linh Linh nói với Thuỳ My:
- Nói chuyện với chị một lát.

Thuỳ My quay sang nói với Ngọc Dung:

- Mày về trước đi, tao nói chuyện với chị ấy một lát.

- Ừm, vậy tao về trước.

Có gì gọi tao nha!
- Ô kê.

Tại một quán trà gần đó, Thuỳ My hỏi Linh Linh:
- Chị muốn nói gì thì nói đi!
Linh Linh bắt chéo chân, lên giọng với Thuỳ My:
- Chị hỏi lại lần cuối, em có chia tay với Minh Trần hay là không?
Thuỳ My vẫn rất bình thản, nhẹ nhàng hỏi:
- Chị vẫn chưa bỏ cuộc sao? Tại sao chị vẫn cố chấp muốn giành lại anh Minh Trần đến vậy?
Linh Linh ngập ngừng:
- Tại vì...!chị vẫn còn yêu Minh Trần rất nhiều.

Em sẽ không thể hiểu được tình cảm mà chị dành cho anh ấy đâu.

- Vậy tại sao chị không nói với anh ấy mà cứ phải đến tìm tôi để làm gì?
- Nếu chị nói được thì chị đâu cần phải tìm đến em.

Coi như là chị cầu xin em đi, hãy trả Minh Trần lại cho chị.

Thuỳ My mở to mắt, cao giọng:
- Trả lại? Anh ấy là đồ vật sao? Chị dùng tư cách là người yêu cũ của Minh Trần để bắt tôi phải chia tay với anh ấy.

Chị có thấy là chị quá đáng lắm không?
Linh Linh vẫn khăng khăng:
- Đúng, chị biết là mình quá đáng nhưng chị làm như vậy chỉ là muốn tốt cho em thôi.

Minh Trần và em là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, hai người không thể đến được với nhau đâu.


Em hiểu bao nhiêu về anh ấy? Em có biết anh ấy thật sự là người như thế nào không? Anh ấy không phải là người như em nghĩ đâu.

Thuỳ My tựa người vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, hỏi Linh Linh:
- Vậy anh ấy là người như thế nào?
Linh Linh tỏ vẻ đắt ý:
- Nếu em đã muốn biết thì chị sẽ cho em biết nhưng em đừng có mà sốc quá đấy nhé!
- Chị cứ nói đi, để xem nó sốc đến cỡ nào?
Linh Linh cười khẩy:
- Được rồi.

Anh ấy hiện là con trai của tập đoàn Phong Châu, một thương hiệu thời trang mới nổi lên gần đây.

Là một cậu ấm con nhà danh giá nhưng lại thích sống tách biệt với gia đình có lẽ là vì những tổn thương trong quá khứ.

Trước đây, Minh Trần là người không thích khuất phục ai.

Anh ấy luôn tỏ ra mình là dân chơi có máu mặt, tiêu tiền như nước vào những tụ điểm ăn chơi.

Anh ấy còn sử dụng cả...!thuốc lắc, rồi sa chân vào nghiện ngập, sống dở chết dở.

Đằng sau sự trong sạch và hào nhoáng của hiện tại là cả một quá khứ tối tăm đầy rẫy những tệ nạn xấu xa.

Minh Trần không tầm thường như em nghĩ đâu.

Em có quyền không tin nhưng những lời chị nói đều là thật.

Thuỳ My vẫn cố giữ thái độ điềm tĩnh nhưng bên trong cô đã bắt đầu có những xao động: "Anh ấy sử dụng cả ma tuý sao? Linh Linh là người ranh mãnh, liệu những gì chị ta nói có đúng không?" Cô hỏi Linh Linh:
- Nếu anh ấy có một quá khứ tối tăm như vậy thì tại sao chị còn muốn quay lại với anh ấy?
Linh Linh nhìn thẳng vào mắt của Thuỳ My hiên ngang mà trả lời:
- Bởi vì trong cái quá khứ tối tăm của anh ấy...!có chị.

Chị đã cùng anh ấy trải qua tất cả vì thế chỉ có chị mới có thể hiểu và chấp nhận con người thật của Minh Trần.

Thuỳ My cười nhạt, chống tay lên cằm, tỏ thái độ bình thản:
- Có vẻ chị đã quá đắt ý rồi đó.

Những chuyện mà chị vừa nói tôi đã biết từ lâu rồi nhưng tôi không quan tâm.

Tại sao phải quan tâm quá khứ mà người khác muốn che giấu chứ?

Linh Linh ngạc nhiên, mặt mày tối sầm:
- Em đã biết mà vẫn không quan tâm sao? Đừng có giả vờ cao thượng thế chứ.

Thuỳ My nghiêm túc nói:
- Đó không phải là giả vờ cao thượng mà là sự tôn trọng.

Chắc chị không hiểu được điều này nên chị mới tỏ ra là mình biết tất cả về Minh Trần và sẵn sàng rêu rao cái quá khứ đáng buồn của người yêu cũ cho bất kì ai muốn nghe.

Chị nói hiểu anh ấy là hiểu như vậy sao?
Linh Linh bất giác luống cuống:
- Làm gì có chuyện đó, tôi chỉ kể với cô vì cô là người yêu của anh ấy.

Tôi không phải là cái loại thiếu suy nghĩ như cô nói đâu.

- Nếu chị đã biết như vậy thì mong chị sau này đừng tuỳ tiện nói ra bất kì điều gì về quá khứ của anh Minh Trần nữa.

Tôi nghĩ nếu chị vẫn còn yêu Minh Trần thì đó là điều tốt nhất mà người yêu cũ như chị có thể làm được cho anh ấy đấy.

Linh Linh tức giận:
- Không cần cô dạy đời.

- Tôi không dạy đời chị, tôi chỉ nhắc cho chị nhớ vị trí của mình mà thôi.

À, còn điều này nữa, hi vọng là từ nay trở về sau chị đừng tìm tôi để nói mấy lời vô bổ này nữa.

Tôi và Minh Trần sẽ không vì chị mà chia tay đâu.

Nói xong, Thuỳ My đứng lên chuẩn bị bỏ đi.

Linh Linh lại dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô, giọng điệu gây gắt:
- Được rồi, cô cứ chờ xem.

Rồi sẽ có ngày cô phải khóc lóc hối hận vì những lời mà cô đã nói hôm nay.

Thuỳ My đáp trả lại Linh Linh bằng cái nhìn sắc lạnh:
- Sẽ không có ngày đó đâu.

Chào chị!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi