MÃI MÃI YÊU NÀNG


Trạch Vương phủ
Long Dạ Trạch về phủ của mình, bước vào sân sau thì thấy y đang luyện kiếm.

Đường kiếm dứt khoát không nương tay.

Long Dạ Trạch định lên tiếng:
"Ặc, nhị ca!".
Y nghe cậu kêu cũng dừng việc luyện kiếm quay đầu về phía cậu:
"Hôm nay vào cung có chuyện gì sao?".
"Ờ..

thì...!ngày mai trong cung tổ chức tiệc tại Càng Dương điện, các hoàng thúc và vương huynh vương đệ cũng tham gia, nên...!nên...".
"Muốn ta đi theo đệ sao?"
"Phải!".

Cậu cười tươi đáp.
" Đi với tư cách hộ vệ của đệ sao?".
"P...!phải".

Cậu gãy gãy đầu cười.

Còn Thiên Vũ thì đen mặt.

Thấy sắc mặt y không tốt cậu vội vàng giải thích".
"Nhị ca thông cảm, huynh mới tới đây không có thân phận, ngoài trừ làm hộ vệ đi theo bên cạnh ta thì không còn cách nào để thấy mặt hoàng tộc cả".

Long Dạ Trạch vừa nói vừa lo lắng.

"Thôi được".

Y mở miệng nói dù lòng vẫn còn khó chịu.

Nghe được đáp án từ y cậu vui mừng như còn sống trở ra chảo dầu.
Thế là tối hôm đó Long Dạ Trạch đem đến cho Thiên Vũ y phụ thị vệ và kể chi tiết cho y nghe thông tin về hoàng thất.
hôm sau, Càng Dương điện.
Thiên Vũ lấy tư cách hộ vệ thi theo sao lưng Long Dạ Trạch, cho dù Long Dạ Trạch gọi y một tiếng nhị ca nhưng trước mặt người ngoài y vẫn phải cung kính gọi cậu là Trạch Vương điện hạ.
Càng Dương điện dùng để mở yến tiệc, gồm có ba bậc.

Bậc một là dành cho quan lại từ Tam phẩm trở lên và gia quyến như chính thất và đích nhi mới được tham dự.

Bậc hai là dành cho hoàng thất mà hoàng thất chỉ có 4 người gồm Thiên Lăng đế - Long Nguyên Thiên, Thành Vương - Long Nguyên Lân, Nam Vương - Long Nguyên Lâm và Triệu Vương - Long Nguyên Lang.

Các con của các vương đều được Thiên Lăng đế đối đãi như hoàng tử và công chúa chỉ là thân phận không thay đổi.

Trong đó nhi nữ nhi tử của Thiên Lăng đế: Thần Dương Trưởng Công chúa - Long Ninh Tuyết là đích trưởng nữ và Trạch Vương - Long Dạ Trạch là đích trưởng nam gọi là nhị điện hạ.

Nhi tử của Nam Vương: Nam Vương thế tử - Long Dạ Nặc gọi là đại điện hạ.

Nhi nữ của Thành Vương là Long Ninh Nguyệt - Nam Dương quận chúa.

Cuối cùng là nhi tử Triệu Vương: Triệu Vương thế tử - Long Dạ Triệt gọi là tam điện hạ.

Bậc là chỗ dành riêng cho đế hậu.
Thái giám ở ngoài cửa điện hô to:
"Trạch Vương điện hạ đến!".
Y theo Long Dạ Trạch tiến vào Càng Dương điện, trước mặt y hiện lên khung cảnh hoa lệ hoành tráng, đi theo Long Dạ Trạch lên bậc hai hành lễ.

Thiên Lăng đế và Thiên Lăng hậu uy nghiêm ngồi ở giữa điện nhìn xuống.

Mọi người trên điện ngoài trừ đế hậu và tam vương đều cuối đầu hành lễ:
"Tham kiến Nhị hoàng huynh/ Trạch Vương điện hạ".
Còn Long Dạ Trạch và y quỳ xuống hành lễ:
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu/ nô tài tham kiến bệ hạ/ hoàng hậu nương nương".
Thiên Lăng đế xua tay "Miễn lễ".

Lúc này Nam Vương lên tiếng:
"Trạch nhi về rồi sao".
"Vâng, đi chơi chán rồi phải về chứ hoàng thúc, nhi tử đâu thế đi luôn được, không khéo người ta nói đại vương huynh mới là nhi tử của phụ hoàng luôn sao?": Đương nhiên ta về để giải quyết ông rồi không thì Long Dạ Nặc trở thành thái tử sao.

Long Dạ Trạch nhìn Nam Vương tỏ ý khiêu khích.
"Hưm, con nói quá, con là chính thống sao hoàng thúc có thể dành với con được".

Nam Vương tưk xanh mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, tay thì xiết chặt.
"Được rồi, Trạch nhi về chỗ đi".

Lúc này Thiên Lăng đế lên tiếng.


Nghe xong rồi thì Long Dạ Trạch về chỗ còn y thì đứng ở phía sau.

Y nhìn về phía đối diện thì thấy cô.
Cô lúc thấy y thì kinh ngạc không thôi có y thì nhờ thông tin chỗ ngồi của Long Dạ Trạch đưa cho cũng đã biết cô là Nam Dương quận chúa, hóa ra người mà mình cứu là Nam Dương quận chúa.
Cô nhìn y cười nhẹ.

Y thì không để ý lắm chỉ nhìn thấy phía trên chỗ cô thấy trống thì biết người này là tỷ tỷ của Long Dạ Trạch, Long Ninh.
Chưa kịp nghĩ thì bên ngoài vọng lên:
"Trưởng công chúa tới!".
Nghe xong mọi người đứng lên chỉ trừ đế hậu và tam vương.

Một dáng người uy nghiêm với hoàng y ánh kim, mái tóc xoã dài đang từ từ tiến tới bước lên.

Mọi người hành lễ:
"Tham kiến hoàng tỷ/trưởng công chúa điện hạ!"
Nàng quỳ xuống chấp tay hành lễ:
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng mẫu hậu, các hoàng thúc".
"Ừm, đứng lên đi".

Thiên Lăng đế thấy con gái thì vui nhưng vẫn phải chú trọng lễ tiếc nên nghiêm nghị nói.
Xong thì nàng cũng về chỗ, nàng nhìn qua đệ đệ mình thì ngạc nhiên nhìn thấy.

Nàng nghĩ người mà đệ đệ mình nhắc lại là tên bạch y gặp ngoài cung.

Con y lần này mới ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nhìn nàng thở dài, hóa ra hai nữ nhân mình gặp đều là hoàng tộc Long Thị.

Người mình cứu là quận chúa dịu dàng hiền thục, còn người mình có hiềm khích lại là công chúa đanh đá lạnh lùng, đã vậy người mình gây thù là tỷ tỷ của huynh đệ kết nghĩa của mình.

Đúng là ý trời.
Nàng nhìn y cuối đầu thì nghĩ y đang chột dạ liên lên tiếng hỏi cậu:
"Hôm nay hoàng đệ tìm đâu ra tên hộ vệ này vậy?".
Nghe tỷ tỷ mình hỏi mà Long Dạ Trạch lạnh sống lưng quay đầu nhìn y thấy y không có biểu cảm nhìn quay lại nhìn nàng tìm đại lí do:
"Ờ thì...trong lúc tuần du đệ gặp được hắn lúc đó thấy hắn tội nghiệp nên nhận về sai vặt, ai dè sau này đệ mới biết hắn giỏi võ nên chuyển sang để hắn là hộ vệ bên cạnh mình".


Y nghe Long Dạ Trạch nói mà đen mặt, lấy chân đá mạnh vào lưng cậu khiến cậu đau điếng.

Y toát sát khí nghĩ ai thu nhận ai cơ, ai tội nghiệp ai mới đem về cơ.
Cậu bị đá một cú đau nhưng vẫn ráng nhịn đau.

Một người là tỷ tỷ mình, một người là nhị ca kết nghĩa.

Cả hai người ai cũng không thể chọc được.
Thiên Lăng đế và Thiên Lăng hậu thấy con gái mình để ý tên thị vệ đó thì không khỏi ngạc nhiên.

Từ trước đến giờ con bé luôn lạnh nhạt với ai vậy mà lại để ý một tên thị vệ.

Trên điện Mộc Dung cũng có mặt chỉ là cậu đứng sau Thiên Lăng đế.

Cậu cũng thấy ngạc nhiên và một phần cũng thấy tội nghiệp cho tam ca của mình nhưng đành chịu ai bảo huynh ấy đứng ở giữa làm chi.
"Nhưng bổn cung chưa thấy tên thị vệ nào lại có làn da trắng như vậy, lăn lộn ở ngoài mà lại như công tử bột vậy".
Nghe nàng nói ý tưk xanh mặt lên.

Đúng thật là y sống ở ngoài nhưng luôn luôn che lại hầu hết khuôn mặt, hai bàn tay cung đeo bao tay không để chờ cho ánh nắng mặt trời tiếp xúc.

Nhưng những lời Long Dạ Trạch nói lúc nãy và lời nói của y có chút mâu thuẫn, nói ra chẳng ai tin.

Vả lại hiện giờ nàng ta là công chúa không thể mạo phạm.

Nếu nơi này không có ai thì y vốn định cho nàng công chúa đanh đá này một bài học rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi