MANG THAI CON CỦA CHỒNG CŨ


Mặc Tần Minh gật đầu đồng ý, nhìn Dương Linh rỗi khẽ nói:
"Cô muốn gì"
Lúc này Dương Linh còn ngồi trên giường, lưng tựa vào thành, bàn tay đã được băng bó cẩn thận từ lâu, đôi mắt cô lim dim nhìn xuống im lặng không nói.
Mặc Tần Minh thấy cô không có động tĩnh gì liền lên tiếng hỏi.
"Cứ việc nói"
Dương Linh đưa khuôn mặt lên nhìn anh, biểu cảm có vẻ buồn, cô ấp úng.
"Tôi không biết tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi, từ lúc gặp anh, tôi gặp đủ loại rắc rối, tôi muốn biết lý do"
Mặc Tần Minh nghe như vậy liền thở dài, anh không muốn dài dòng, nhưng nếu đối phương muốn biết thì có lẽ anh nên giải thích.
" Cô có biết Thẩm Lộ là ai không"
Nhìn thấy Dương Linh vẫn im lặng, anh tiếp tục.
"Đó là người tình cũ của cha tôi, không biết lý do vì sao cô lại giống người đó đến thế.

Ngày đầu tiên gặp cô, cha tôi có nói, nếu tôi lấy cô thì giao toàn bộ tài sản sau này.

Tôi cũng chán ghét cảnh mấy người phụ nữ bu quanh rồi, lấy vợ cũng đâu có sao"
"Nếu như tôi về đó, lỡ như cha anh lại lầm tưởng tôi là người phụ nữ đó nữa thì sao" Dương Linh hỏi
"Trong nhà có kẻ hầu người hạ đầy ra, cô còn sợ"
Cả hai lại rơi vào im lặng, Dương Linh vẫn còn đang suy nghĩ cô định nói ra thì bị Mặc Tần Minh dành trước.
"Lúc nãy cô nói có chuyện cần nhờ mà, là chuyện gì?"
"Nếu tôi kết hôn, tôi sẽ được gì chứ"

"Cô muốn gì"
" Là căn nhà...căn nhà cha mẹ tôi để lại ở xxx, vì một món nợ nên tôi không thể có được nó"
Dương Linh chưa kịp nói hết, Mặc Tần Minh đứng phắt dậy.
"Được tôi sẽ giúp cô, hôn lễ của chúng ta, sau khi cô đã khoẻ hẳn tôi sẽ tiến hành luôn"
Dương Linh há hốc miệng nhìn anh
"Ơ giám đốc...."
Không để cô có đồng ý hay không, Mặc Tần Minh đi nhanh ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại, bỏ lại Dương Linh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bước ra ngoài phòng bệnh.

Anh đi tới ban công, rút điện thoại ra gọi cho Dương Vỹ.
"Tôi có việc nhờ anh được chứ"
Là chuyện mua lại căn nhà của cha mẹ Dương Linh, anh bảo muốn biết nhiều hơn về quá khứ của cô.

Bây giờ, anh lại muốn kết hôn ngày.

Chắc ngay từ đầu, anh thấy cô vốn chẳng là người có tâm cơ gì, ngay chính anh cũng khó hiểu về quyết định của mình.

Có lẽ là tài sản của cha, hay chính ả Khả Ngân kia.
Mặc Tần Minh không nghĩ nhiều nữa, anh lấy thuốc ra châm một điếu, đã lâu rồi anh không hút thuốc.
Sau đó anh bước vào phòng bệnh của Dương Linh.

Lúc này cô đã ngủ thiếp khi nào.

Đôi mắt cô nhắm nghiền vì mệt mỏi, anh nói nhỏ.
"Nhớ chờ, đừng có mà chối đấy"
Nói xong anh bước ra ngoài đến công ty.

Vài ngày sau Dương Linh đã khoẻ hẳn và đi làm.

Lại là những tiếng nói xì xào, những ánh mắt lại nhìn cô.

Dương Linh dường như đã quen rồi nên không để ý lắm, cô ngồi vào bàn làm việc của mình.

Tiểu Đồng lại trố mắt quay sang nhìn cô.
"Cô và giám đốc kết hôn sao"
Dương Linh có hơi bất ngờ bởi vì tin đã lan nhanh như vậy.


Cô vẫn bần thần nhìn Tiểu Đồng không phản ứng.

Một lúc sau cô đứng dậy chạy tới văn phòng của Mặc Tần Minh.
"Giám đốc, giám đốc"
Dương Linh hớt ha hớt hải chạy tới, Mặc Tần Minh nghe tiếng cô gọi ngước lên nhìn.
"Chuyện gì"
"Tại sao tin lại lan nhanh như thế"
"Là tôi làm đó, tuần sau cô chuẩn bị đi"
Nói xong anh đứng dậy kéo tay Dương Linh tới phòng quản lý, mọi người trong đó đang làm việc liền bị giọng nói lớn của Mặc Tần Minh Thư hút.

Những cô nhân viên thấy tay anh đang nắm chặt tay cô liền nổi lòng ghen tị.
"Mọi người nghe đây, tuần sau tôi và Dương Linh này kết hôn, mọi người liệu hồn đừng chạm vào cô ấy"
Mặc Tần Minh quay sang nhìn ánh mắt khó hiểu của cô rồi ghé tai cô nói nhỏ.
"Được chưa, yên tâm đi không ai đụng vào cô đâu"
Mặc Tần Minh lại nói lớn cho cả phòng quản lý.
"Mọi người làm việc chăm chỉ đi"
"Dạ"
Nói xong anh đi về bỏ lại cô đang đứng trước hàng loạt ánh mắt chằm chằm vào mình.

Cô nở một nụ cười ngượng ngạo, bỗng Dương Linh cảm nhận được một lực cốc đầu từ phía sau.
"Á"
Dương Linh nhăn mặt quay sang, lại bắt gặp ánh mắt giận dữ của Đẳng Thiếu, ông sếp cục súc này chẳng quan tâm ai cả.

Từ lúc đi làm bây giờ, Dương Linh đã nghỉ rất nhiều, công việc thì chẳng tới đâu thì lại thông báo kết hôn với giám đốc, điều đó làm Đẳng Thiếu rất hơi bực.
"Đi làm việc đi, đứng đó làm gì"

Dương Linh xoa xoa đầu mình rồi dạ vâng về bàn.

Cô lại có hơi khó hiểu, Mặc Tần Minh không ngờ lại hành động nhanh như vậy.
Chẳng mấy chốc đã sát ngày hôn lễ, Dương Linh chẳng phải chuẩn bị bất cứ thứ gì, bởi Mặc Tần Minh đã lỡ hết rồi.
Cô được gọi đến phòng chủ tịch, lúc này Dương Linh có hơi lo lắng, đứng trước cửa phòng, ngực cô cứ đập lên xuống không thôi.

Lỡ như chủ tịch lại phản ứng như những lần trước gặp cô.

Dương Linh đã gọi điện cho Mặc Tần Minh, đúng lúc này Dương Vỹ cũng đến.
"Đừng lo lắng, có tôi ở đây rồi, cô cứ vào đi"
Dương Linh gật đầu, có Dương Vỹ ở đây nên đã yên tâm phần nào, cô nghĩ đến hàng nghìn viễn cảnh khi cha của anh thấy cô.

Dương Linh từ mở cửa bước vào.

Bên trong là không gian yên tĩnh, Mặc Thiên đang ngồi trên ghế ngửa lưng về sau.

Nghe tiếng cửa bước vào, ông vẫn không phản ứng, chỉ khi nghe giọng nói của Dương Linh, ông mới bật dậy.
"Chào chủ tịch ạ"
"Con tới rồi sao".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi