MANG THAI CON CỦA CHỒNG CŨ


Trông anh có chút giận dỗi, không nhìn cô một lần nào nữa liền leo sofa nằm.

Dương Linh nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng không thể, vươn tay tắt đèn rồi chùm chăn lại.
Cả đêm nay cả hai người chẳng ai ngủ được, Mặc Tần Minh nhớ tới lời khuyên của Khả Vỹ, nên nói chuyện với cô ấy để hiểu nhau hơn.

Nhưng nhìn bộ dạng hốt hoảng của cô nhìn anh thì từ từ thì hơn, nên để cô bình tĩnh lại một chút, càng không nên đến gần tránh làm cô hoảng sợ, vì thế đêm nay anh sẽ nằm ngủ ở sofa vậy.
Sáng sớm tỉnh dậy, cô vẫn tránh mặt ánh, kể cả lúc ăn cơm cũng không ai nói gì, rồi lên xe cùng anh tới công ty, Mặc Tần Minh rất muốn mở lời nhưng không thể, chẳng lẽ mấy ngày liên tiếp phải như vậy sao.
Tới công ty Dương Linh cũng cúi đầu chào anh một cái rồi phi nhanh đến phòng làm việc, không cho anh kịp hành động.

Tiểu Đồng thấy cô liền vui vẻ vẫy tay, nhưng khuôn mặt nhanh chóng xị xuống nhìn cô.
“Hôm qua cô đi đâu, tên boss kia muốn lục hết cái công ty này đấy”
Đúng rồi, hôm qua cô không đi làm, vì quá mệt mỏi, cô định lên tiếng giải thích thì bị người đằng sau cốc đầu.

“A”
Cô quay đằng sau, là Đẳng Thiếu, anh ta đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.

“Giờ chịu đi làm rồi đấy” Dương Linh nở một nụ cười ngượng, Đẳng Thiếu không làm gì nữa liền e hèm một tiếng “Mau làm việc đi”
Cô gật đầu dạ dạ vâng vâng, bật máy lên để làm nốt bài báo cáo nhưng lại khựng một chút.
“Khoan đã, sao hôm nay ông sếp này hiền lành thế” Bình thường cả cô và Tiểu Đồng sẽ bị phạt, còn bị mắng tới táp, ấy vậy mà chỉ mỗi mình cô chịu trận, Dương Linh bỗng khó hiểu trong lòng.

Quay sang nhìn Tiểu Đồng, sao cô ấy lại bày ra bộ mặt bẽn lẽn như vậy chứ, không lẽ hai người này xảy ra chuyện gì sao.
Dương Linh rất tò mò nhưng không hỏi, một lúc sau Đẳng Thiếu từ đâu ra đi tới, cầm mấy viên kẹo ném xuống bàn làm việc của hai người, cô để ý bên Tiểu Đồng được rất nhiều, còn cô vỏn vẹn hai ba viên.
“Kẹo mới được tặng, ngon lắm đấy” Đẳng Thiếu nói nhưng giọng điệu rất ngượng ngùng.
Tiểu Đồng vẫn không phản ứng gì, im lặng cúi đầu nhìn mấy viên kẹo, còn Đẳng Thiếu cứ đi qua đi lại, miệng luôn e hèm như bị ho khan.
“Đúng thật rồi, hai người này đang có chuyện gì dấu mình đây” Dương Linh thầm ngĩ trong lòng.
Thấy Tiểu Đồng có vẻ khó xử, cô liền đứng phắt dậy nhìn Đẳng Thiếu làm anh ta giật mình nhìn cô.
“Sếp, anh mau đi làm đi, để tụi em tập trung ạ”
Đẳng Thiếu nghe nhân viên như mắng mình như vậy nhưng không phản ứng quá gay gắt
“À à được rồi”
Nói xong khẽ liếc nhẹ Tiểu Đồng một lần nữa rồi đi về chỗ làm việc, Tiểu Đồng lúc này mới ngước mặt lên nhìn cô với ánh mắt cảm ơn.
“Này, hai người có chuyện gì đúng không”
Tiểu Đồng vội vàng thu ánh nhìn lại, lắp bắp nói với cô.
“Làm gì có chuyện chứ”
Dương Linh biết thừa Tiểu Đồng sẽ không nói ra, cô cũng không muốn làm phiền nữa, nhưng mấy ngày nay đều vậy, Tiểu Đồng luôn tránh mặt Đẳng Thiếu, còn ông sếp khó tính này không còn nặng nhẹ khi hai người đang tán chuyện nữa, ngược lại còn rất quan tâm cô và Tiểu Đồng.
Rặn hỏi mấy ngày trời Tiểu Đồng mới dắt cô ra một quán café kể.

“Cái gì cơ” Dương Linh la lớn
Tiểu Đồng vội vàng che miệng cô lại, cô cũng hiểu ý rồi thì thầm vào tai Tiểu Đồng
“Thật sao”
Tiểu Đồng nhìn cô mặt bí xị gật đầu
“Nhưng cô cảm thấy thế nào” Dương Linh hớn hở nói
“Ừ thì có chút thích, nhưng bây giờ lại rất xấu hổ khi nhìn anh ta” Tiểu Đồng vừa nói vừa nhìn lên trần nhà.
“Vậy là hai người chưa rõ ràng rồi, tôi thấy anh ta cũng khá thích cô đấy chứ” Dương Linh vừa nói vừa che miệng cười.
“Tên nhát cáy đó được cái mồm nạt người ta thì giỏi, còn chuyện này thì như tên câm” Tiểu Đồng nhíu mày tức giận.
Dương Linh vỗ nhẹ vai Tiểu Đồng, tự nhiên đằng sau cô cảm thấy có một không khí u ám đến lạ, còn Tiểu Đồng thì trừng mắt nhìn thứ gì đó, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên đôi mắt của Tiểu Đồng, Dương Linh đủ hiểu cô ấy đang nhìn ai.
Đẳng Thiếu đang lặng lẽ tới gần hai người, bộ mặt có vẻ không vừa ý điều gì đó, tức giận nói.
“Em vừa nói cái gì, em nói anh là tên câm sao”
Tiểu Đồng không phản ứng, Đẳng Thiếu tiếp “Đêm đó ai đã chủ động chứ, sáng sớm em bỏ anh đi, em không biết anh đã bối rối như thế nào khi thấy em không”
Ơ, chuyện lớn rồi, Dương Linh cảm thấy mình như người thừa trong câu chuyện này, lặng lẽ đi ra chỗ khác cho hai người đối chất.
Tiểu Đồng vẫn mở to mắt nhìn Đẳng Thiếu, không một biểu cảm, một lúc sau mới lên tiếng.
“Bối rối gì chứ, anh phải nói với tôi cái gì đi chứ, suốt ngày đi tới đi lui làm ngứa cả mắt”

Đẳng Thiếu cảm thấy hết lời để nói rồi, cuối cùng mới chốt được câu
“Em muốn anh nói gì, được rồi anh nói anh thích em đó, được chưa”
“Anh nói lần nữa coi nào” khuôn mặt Tiểu Đồng dường như đã dãn ra phần nào khi nghe Đẳng Thiếu nói như vậy.
“Anh nói là anh thích em”
Tiểu Đồng nở một nụ cười thỏa mãn, nhưng đối với Đẳng Thiếu, nụ cười như đang trêu ngươi anh vậy.
“Em cười cái gì chứ, chết tiệt thật”
Rất nhanh anh chạy tới nâng cằm Tiểu Đồng lên hôn sâu, tiếng cãi vã của hai người đã thu hút phần nào thu hút sự chú ý của mọi người, thêm cái hôn này nữa lại càng thêm trầm trồ.

Khoảnh khắc buông môi ra, hai người ôm chặt nhau rồi không ngừng nói ra những lời ngọt ngào.
Dương Linh đứng đó trứng kiến mọi chuyện, nhìn Tiểu Đồng và Đẳng Thiếu như vậy cô cũng vui, lặng lẽ đi khỏi quán đi về.
Dương Linh lại nhớ chuyện giữa mình và Mặc Tần Minh, ừ thì tỉnh cảnh của cô cũng giống Tiểu Đồng vậy, nhưng cũng có phần khác, mấy ngày nay anh và cô rất ít nói chuyện với nhau thì phải..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi