MANH BẢO THIÊN TÀI: MOMMY ĐỢI CON VỚI!


Trần Vương rất thất vọng vì Vũ Nhi đã từ chối về làm việc cho tập đoàn của anh.

Nhưng chủ yếu anh thất vọng vì không được làm việc chung với cô.

Trần Vương đã tự tay thiết kế một chiếc bàn làm việc theo sở thích của Vũ Nhi ngay trong phòng của mình.

Anh tự tay sắp xếp mọi thứ để rồi cuối cùng nhận lại lời từ chối của cô.

Anh thật sự rất thất vọng.

Không khí của bữa ăn trầm lặng đi xuống.

Vũ Nhi nói với Trần Vương.

“Đàn anh, anh đừng buồn như vậy.

Em thực sự xin lỗi.

Vì một số lý do cá nhân của mình mà không thể cùng làm việc với anh như thời đại học.”
“Em xin lỗi đàn anh rất nhiều vì không thể cùng nhau làm việc”
Diệp Vũ Nhi không nghĩ đàn anh đặt hy vọng lên cô nhiều như vậy.

Cô chỉ biết cố gắng làm anh ta vui thôi.

Thật sự cô chưa từng nghĩ cô lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy đối với đàn anh.


“Anh không sao, em đừng suy nghĩ nhiều quá nhé đàn em! Em có thể làm công việc ở một môi trường mà em cảm thấy thoải mái nhất là được.”
“Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em.”
Vì chuyện này mà tâm trạng của Vũ Nhi không được tốt và không thể dùng bữa được do đó Trần Vương cuối cùng cũng phải nở một nụ cười thản nhiên và tìm cách để an ủi ngược lại đàn em.

Anh cảm thấy được từ bên trong con người của đàn em rất đáng yêu và đã ân cần, dịu dàng với cô.

“Em dùng bữa đi, đừng bận tâm vì điều đó nữa dù gì anh cũng có thể hỗ trợ công việc cho em được mà.”
“Cảm ơn anh đã luôn quan tâm và giúp đỡ cho em.”
Diệp Vũ Nhi quay mặt về phía đối diện thì thấy ánh mắt của tình một đêm đang nhìn chằm chằm phía cô.

Đôi con ngươi sâu thẳm của Hàn Dương Phong nhìn chăm chăm về phía cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Không hiểu sao trong đầu của Diệp Vũ Nhi có nhiều phiền muộn bao năm qua và cô luôn trân trọng mối quan hệ giữa mình và đàn anh.

Nhưng chỉ dừng lại mối quan hệ giữa người đàn anh khóa trên chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến xa hơn.

Vũ Nhi chắc chắn rằng mình không thích đàn anh và nếu có thích thì đàn anh phải là người yêu hoàn hảo, người chồng hoàn mỹ tự nhiên trong đầu cô bây giờ lại chuyển suy nghĩ và luôn xuất hiện hình bóng của Dương Phong.

Nhân viên nhà hàng bày ra đầy một bàn thức ăn ngon đều là những món cô thích.

Nếu như mọi khi thì cô đã ăn sạch đống đồ ăn trên bàn rồi.

Nhưng hôm nay cô không nuốt nổi dù chỉ một miếng.

Từng hành động của Trần Vương ân cần chăm sóc cho Vũ Nhi cho thấy rằng anh rất trân quý cô ấy, âm thầm bảo vệ cô bao nhiêu năm qua và luôn muốn dành những thứ tốt đẹp nhất trên đời cho cô.

“Vũ Nhi….

Món súp hải sản này là món mà em yêu thích nè.

Em có nhớ món này không?”
“Nhớ chứ đàn anh.

Mình cùng nhau ăn món này lúc còn làm chung luận án.”
“Vậy em dùng món này trước nhé.

Ăn đi em.”
Diệp Vũ Nhi nhìn đăm chiêu những món ăn trên bàn sau đó chỉ chống cằm ngồi nhìn về phía Hàn Dương Phong.

Đầu óc của Diệp Vũ Nhi hiện lại cảnh tượng của bảy năm trước, một trai một gái quấn quýt thân mật trên chiếc giường màu trắng như thể cặp tình nhân yêu nhau nồng thắm vậy.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh vũng máu đỏ tươi trên chiếc giường trắng tinh.

Đó chính là lần đầu của cô.


Lần đầu của cô đã bị một người đàn ông xa lạ cướp lấy, dù sao cũng đỡ hơn thằng người yêu khốn nạn của cô.

Tại sao anh ta lại quên mình nhanh như thế cơ chứ?
Cũng đúng thôi đã bảy năm hơn chẳng gặp anh ta rồi.

Với lại lúc đó cả hai cũng không còn tỉnh táo.

Trần Vương thấy đàn em của mình có chút muộn phiền nên đã ân cần hỏi han, an ủi.

“Vũ Nhi… Vũ Nhi… Em không ổn ở trong người à?”
“Em không khỏe chỗ nào có thể nói cho anh biết.

Anh có thể giúp đỡ em được mà.”
Diệp Vũ Nhi không hề để ý đến mọi thứ xung quanh.

Trần Vương nhìn theo ánh mắt của Vũ Nhi thì anh bắt gặp ánh mắt của người đàn ông bàn đối diện.

Anh tò mò muốn biết người đàn ông đó là ai.

“Vũ Nhi em quen người đàn ông ngồi bàn đó à?”
“Vũ Nhi…”
Vũ Nhi giật mình một lúc sau mới phản ứng trả lời lại đàn anh của mình.

“Sao thế đàn anh.

Có chuyện gì vậy?”
“Anh thấy em đang nhìn về người đàn ông đối diện, anh kêu mãi không thấy em trả lời.”
“Người đàn ông kia là ai thế?”
Vũ Nhi ổn định lại tinh thần rồi trả lời đàn anh, hai mắt cô như đang cố che giấu điều gì đó mà không muốn người khác biết.

“À, không có gì.


Nhìn rất là quen nên em nhìn và cố gắng nhớ ra xem thử đã từng gặp anh ta ở đâu rồi.”
“Vậy em nhớ ra người đàn ông đó là ai chưa?”
“Em cố gắng nhớ mà không ra, chắc chỉ là người giống người thôi đàn anh.”
“Vậy thôi.

Nếu đã là người giống người thì không nên ép bản thân cố nhớ làm gì.”
“Vũ Nhi à! Em ăn một miếng đi.

Từ lúc đồ ăn ra đến giờ em vẫn chưa ăn được món nào.

Có phải đồ ăn không được ngon không? Anh bảo nhà hàng làm món khác nhé!”
“Hay em đổi khẩu vị rồi.

Anh có thể yêu cầu nhà hàng làm các món mà em muốn.”
“Dạ không anh, tại em cố gắng nhớ nên không để ý xung quanh.

Giờ thì không có gì rồi anh.”
“Vậy em dùng bữa đi chứ đồ ăn lạnh thì lại mất ngon.”
Trần Vương đã chọn loại rượu mà cô thích, ân cần rót vào ly để cô dùng bữa.

Vũ Nhi khẽ mỉm cười nhưng thật sự bây giờ tâm trạng của cô rất tồi tệ.

Từ lúc bước vào Hàn Dương Phong đã chú ý đến Vũ Nhi, thấy được sự thân mật của Vũ Nhi và Trần Vương liền đoán được mối quan hệ giữa hai người là người yêu của nhau.

Tuy rằng Vũ Nhi và anh ta là người xa lạ nhưng trong lòng không vui, lạnh nhạt với mình nhưng lại cười ngọt ngào với người khác như vậy..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi