MÃNH THÚ

Hắn ngạc nhiên đến không thốt thành lời, miệng muốn nói nhưng họng đều bị câu nói kia chặn lại không cho phát ra thành tiếng. Thiệu Huy nhìn hắn đầy nghiêm túc, đôi mắt sâu thẳm như nhìn tận tâm can hắn.

 "Nếu người tôi thích là em, em sẽ phản ứng như thế nào?"

"Thiệu Huy..... anh đùa có phải không? Đùa như thế không vui đâu."

"Tôi không đùa. Tôi có câu trả lời của riêng tôi rồi..... Đó chính là câu trả lời của tôi, người tôi thích là em."

Thiệu Huy thở dài, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh, cái sự bình tĩnh khiến hắn cảm thấy bực bội. Tại sao chỉ mình hắn cảm thấy bực bội, còn người này vẫn bình tĩnh lạ thường đến vậy, ngay cả khi nói rằng thích hắn, vẫn không có chút lo lắng nào cả.

"Thôi đi! Tôi biết anh thích đùa, nhưng đừng có đùa cái kiểu đó, đừng có đem cảm xúc của mình đặt lộn xộn lên người khác như vậy. Tôi là cái loại đó sao?! Tôi là cái loại đàn ông chỉ cần một câu nói của anh đã có thể xiêu lòng sao, nếu khát khao hơi đàn ông đến như vậy thì tự tìm mà hưởng thụ đi! Đồ đàn ông phóng túng như anh, với ai cũng phóng túng như vậy, tôi ghê tởm!"

Linh Quân tức giận đứng phăng dậy, đôi mắt trừng vào Thiệu Huy đầy căm phẫn. Hắn không biết bản thân tức giận về chuyện gì, nhưng thái độ của Thiệu Huy chọc cho hắn tức điên lên. Phải, hắn coi Thiệu Huy quan trọng, nhưng hắn không muốn bị gọi là đồng tính, hắn rất ghét. Thiệu Huy chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn, hắn hiểu, nhưng hắn không thích cái kiểu muốn nói gì thì nói của Thiệu Huy.

Hắn thật sự đã đi quá giới hạn, hắn biết.

Nhưng nước trong ly đã tràn, còn có thể rút ngược lại sao?

Thiệu Huy bất ngờ nhìn hắn, đôi mắt hồ ly có chút lay động, hàng mi rũ xuống, môi nhếch lên nụ cười đầy chua xót, "Em nghĩ tôi là hạng người đó sao, hạng người có thể lên giường với bất kì người nào chịu dâng hiến, bất kì người nào khiến tôi thỏa mãn.... Tùy em, muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi là như vậy đấy. Nếu thấy khó chịu thì cứ tránh mặt tôi, dù gì thì vệ sĩ hoàng tộc không thiếu, nếu không có em cũng chẳng sao."

Không hiểu vì lẽ gì, câu nói ấy của Thiệu Huy làm hắn đau. Hắn không rõ bản thân mình, càng không rõ cái cảm xúc rối loạn ấy là gì. Thì ra.... vốn dĩ nếu không có hắn, Thiệu Huy vẫn sẽ sống tốt, là tự hắn lo xa mà thôi.

"Được! Tôi sẽ đi, dù gì thì tôi cũng thấy chán ghét bản mặt anh lắm rồi. Tôi không muốn người đời nhìn vào và mắng tôi là một thằng giao du với cái loại đồng tính như anh!"

Linh Quân thét lớn, giọng nói đều không tự chủ được mà bật ra vô hồn, mang theo âm thanh gằn xéo dữ dội. Thiệu Huy ngỡ ngàng nhìn hắn, đôi mắt có chút dao động nhìn hắn một lúc lâu. Cơ thể hắn như đông cứng, hắn nuốt nước bọt một cái, cả hơi thở và nhịp đập đều tăng rất nhanh. Hắn cảm thấy ngột ngạt, hắn không muốn ở lại đây thêm bất cứ phút giây nào nữa. Linh Quân chộp lấy áo khoác, ngoảnh mặt đi rất nhanh, nhanh đến nỗi hắn như biến mất một khắc vậy.

Thiệu Huy ủ rũ thở dài, đầu ngón tay đan vào nhau, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn ngốc thật, tự dặn lòng nhất định không được nói ra, nhưng lời nói đôi lúc lại không khống chế được, cứ thế tuôn trào.

"Thiệu Huy, mày ngu lắm.... Đáng đời mày lắm, em ấy không hề coi mày trên mức anh em, chỉ có một mình mày nghĩ thế thôi.... chỉ một mình mày...."

***

"Chủ quán! Thêm một chai nữa!"

"Quân, mày uống nhiều lắm rồi, đừng uống nữa." Yến Mạn khổ sở ôm đầu nhìn bộ dạng thê thảm của vị thủ lĩnh KJ. Linh Quân đột ngột chạy đến bar Tư Duệ, rồi một lúc gọi cả két bia, bản thân không uống bia được nhưng vẫn cố nốc hết chai này đến chai khác. Hắn ngả người ra sau ghế, chai bia trong tay nốc hết sạch, cạn đến không còn một giọt. Gương mặt ửng hồng cả hai bên, miệng cứ lảm nhảm không ngừng, làm cho mọi người một phen mệt mỏi.

 Hắn giật lấy chai bia trên tay Yến Mạn, mở bung nắp quăng sang một bên, ngửa cổ nốc một hơi đầy, "Suỵt, im lặng và lấy bia cho em.... Em muốn uống!"

Linh Quân không hiểu tại sao hôm nay hắn có thể uống nhiều đến như vậy, có thể bia không làm hắn say nổi rồi, đầu óc hắn vẫn còn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến nỗi gương mặt người kia cứ hiện lên trong đầu hắn.

"Có tâm sự đúng không? Nói cho chị nghe xem, rốt cuộc mày lại bị cái mẹ gì nữa?"

Hắn gật gật đầu, đặt chai bia lên bàn , quay sang mấy cô nàng váy ngắn ngực hở, ôm ôm rồi nói, "Mấy cưng à.... Anh có chuyện phải nói với chị Yến đâu, mấy em có thể đợi được không a? Anh hứa sẽ xong nhanh thôi, chúng ta còn phải chơi với nhau nữa mà nhỉ?"

"Anh Quân hứa rồi nhé, không được nuốt lời đâu nha.... Dạo nay tụi em không được gặp anh thường xuyên, chị Yến nói là anh học ở nhà thầy đến tận khuya, anh Quân quả là học sinh chăm chỉ nhỉ?"

Uyển Minh cùng mấy cô gái khác tựa đầu vào vai hắn mà nũng nịu, cô gái nào cũng đều rất xinh, làn da trắng nõn mịn màng, thân hình nóng bỏng cháy mắt. Họ là khách quen của bar Tư Duệ, đều là những cô gái sẵn sàng dâng hiến thân mình cho vị thủ lĩnh tài ba này.

"Chậc, học mãi thì mệt lắm, anh cũng không thích nhìn mặt giáo viên của mình chút nào, chơi với mấy cưng vui hơn." Linh Quân chau mày, khẽ nâng cằm Uyển Minh, hôn một cái vào bờ môi đỏ hồng của cô nàng, lại chợt nhớ đến làn môi nóng ướt của người kia, bật giác cảm thấy khó chịu khôn nguôi.

"Ây anh thật là.... vậy tụi em đi trước nhé, lát anh Quân nhất định phải chơi cùng tụi em đấy."

Uyển Minh đánh một phát vào bàn tay hư hỏng của hắn, cùng mấy cô gái khác sang bàn kế bên trò chuyện. Linh Quân nhìn theo họ mỉm cười lắc đầu, chai bia lại được nốc cạn, hắn cảm thấy kì lạ, uống đến năm chai rồi vẫn chưa say, hay là vì tâm hắn không muốn say.

"Cãi nhau với Thiệu thiếu yêu dấu rồi hả?" Yến Mạn ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy chai bia.

"Yêu yêu dấu dấu cái con mẹ!" Hắn giật giật đôi lông mày, thuận thế đạp một cái vào Yến Mạn, tuy rằng hắn nể Yến Mạn nhưng cách hành xử vẫn cứ lỗ mãng như vậy, mọi người trong tổ chức cũng đều quá quen mặt này của hắn rồi.

"Rồi mau nói đi, cãi nhau với Thiệu Huy đúng không? Chị nhớ là mày kiên nhẫn lắm mà, sao lại dễ dàng nổi nóng như vậy hả?"

"Chị.... chị nhớ về chuyện em nói hôm trước không?"

"À.... nhớ đấy, có chuyện gì nào?"

"Nếu như một ngày.... em nhận ra người đó cũng có tình cảm đặc biệt đối với mình, chị nghĩ em nên phản ứng như thế nào? Em không phải là đồng tính, cũng không thích đàn ông, nhưng tại sao.... tại sao em lại chỉ có cảm giác đặc biệt đối với một mình người đó thôi vậy? Cái thứ gọi là tình yêu, rốt cuộc nó là cái quái gì, mà lại khiến em rối ren như vậy...."

"Rồi.... mày đã phản ứng như thế nào? Nghe cách mày nói..... thì chắc không phải "nếu như" rồi, cậu ta có tình cảm với mày à?"

Linh Quân hạ chai bia, chỉ biết đan những ngón tay chai sạm vào nhau, khẽ gật đầu, "Chị.... là em sai đúng không? Chính em, em là người đầu tiên có cảm giác kì lạ đó, cũng chính là em, cứ mỗi giây mỗi khắc nhớ về hình ảnh người đó. Cho đến khi người đó nói rằng người đó thích em.... thì em lại nổi nóng với người đó, em đã...."

"Mày đã làm sao, mày nói gì với cậu ta?"

"Em nói là em ghét đồng tính, em mắng cậu ta là người phóng túng, có thể lên giường với bất kì người nào chịu dâng hiến...."

Hắn nhớ lại câu đầu tiên hắn trả lời Thiệu Huy, rằng hắn không quan trọng vấn đề xu hướng tính dục. Giá như người mà Thiệu Huy thích không phải hắn, hắn đã không trở nên như vậy.

Nhưng nếu Thiệu Huy thích người khác, hắn cũng vài phần khó chịu.

Nhưng nếu như vậy thì hắn sẽ dễ dàng gạt bỏ những cảm xúc không nên có, trở thành anh em với Thiệu Huy.

"Mẹ nó! Lần này thì mày quá đáng thật rồi đó em trai, chị không biết mày đúng hay cậu ta đúng, nhưng mày không nên lăng mạ cậu ta như vậy. Con người ai cũng có lòng tự trọng, huống chi cậu ta là ai chứ, là người của hoàng tộc, mày nghĩ tự trọng của mày có sánh bằng lòng tự tôn của hoàng thất không? Cậu ta đã xác định rõ tình cảm của cậu ta dành cho mày, còn mày thì sao? Bao lâu nay mày vẫn lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ của chính mày, trong khi câu trả lời nằm ngay trước mắt mày rồi."

"Câu trả lời.... ở trước mắt em?"

"Phải, ở rất gần mày, là cậu ta. Nếu mày xác định rõ ràng tình cảm của mình dành cho cậu ta là gì, mày sẽ không còn bận tâm nữa. Mày xem cậu ta là gì, là một người thầy, một người anh em, một người bạn, hay là đối với mày cậu ta còn quan trọng hơn những thứ đó, khiến mày muốn bảo vệ bằng mọi giá, khiến mày phải bận tâm rất nhiều, nhiều đến nỗi xuất hiện trong giấc mơ của mày hằng đêm, thứ đó không phải tình anh em đâu đồ ngốc, nó là tình yêu. Mày phải xác định cho rõ, ranh giới của mày nằm ở đâu, và đâu là nơi mày nên dừng lại? Nếu mày coi cậu ta là anh em, thì đừng thể hiện hành động vượt quá ranh giới đó, còn nếu mày không coi cậu ta đơn thuần là anh em, nhưng bản thân mày chưa nhận thức được tình cảm đó, thì đừng gieo hy vọng cho cậu ta. Mày không biết ông trời tàn nhẫn đến mức nào đâu, ông trời sẽ dựa vào hành động của mày mà quyết định cuộc đời mày."

"Em.... chỉ có cảm giác với một mình Thiệu Huy, đối với bất kì người nào khác, sẽ không đời nào có chuyện đó."

Hắn cảm nhận được hơi ấm của người kia vẫn còn lưu trên cơ thể hắn, cả mùi phong lữ nhẹ nhàng trầm lắng giống với người kia. Linh Quân không biết hắn phải làm thế nào mới đúng, hắn có nên dừng lại hay không, khi biết tình cảm hắn dành cho người kia không đơn thuần là tình huynh đệ, người kia quan trọng hơn như thế nhiều. Nhưng hắn đã lỡ tổn thương người kia rồi, nếu quay lại.... có kịp không?

"Em.... em sai thật rồi...."

"Nếu cảm thấy sai và muốn mọi thứ trở lại như trước, thì đi xin lỗi cậu ta đi."

Yến Mạn cũng hết cách, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn có nhiều tâm sự đến vậy, trăn trở đến vậy. Thiệu Huy là người thế nào, có thể thay đổi con người hắn nhiều ra sao, mọi người của tổ chức không hề nghĩ đến Linh Quân, vị thủ lĩnh của KJ sẽ có một ngày trở thành bộ dạng như thế. Bởi vì thế Ha Quáng Xuất mới có câu, "Cái người họ Thiệu đó.... quả là cao thủ!"

"Xin lỗi.... em không biết em có thể làm được không? Xin lỗi rồi.... mọi chuyện có trở về như trước không? Em đúng là miệng chó mà! Miệng chó!"

Hắn tự cảm thấy bản thân mình ngu đần, liền vỗ bộp bộp vào miệng, chỉ là câu nói tức thời, hắn còn chẳng mảy may Thiệu Huy sẽ cảm thấy như thế nào.

"Thôi thôi, người làm Thiệu Huy bị thương đó, mày tìm được rồi nhưng sao chưa đưa ra thông cáo?" Yến Mạn lắc đầu chụp lấy tay của hắn, nhẹ nhàng xoa mái tóc rối của hắn mà hỏi.

"Đúng là tìm được rồi, nhưng trò chơi phải kéo dài, nỗi đau mới có thể ngấm dần chứ chị Yến.... Em sẽ cho mọi người thấy, động vào người của Linh Quân đây sẽ có kết cục như thế nào."

Hắn cười híp đôi mắt, ánh cười lộ rõ bản chất thú tính, nhẹ nhàng nhưng điên dại. Yến Mạn nhìn thấy sắc mặt ấy cũng run sợ không kém, cô làm việc cho KJ từ năm tám tuổi, tính đến nay cũng hơn mười lăm năm, nhưng vẫn không thể nào không run sợ trước ánh mắt hung tàn của hắn.

"Chị có ý này..... sau khi giải quyết người đó xong, mày quay về xin lỗi cậu ta cũng được đó, chị biết tự trọng mày cao ngất ngưởng, nhưng ở tình huống này thì mày sai thật rồi."

"Ý kiến hay! Triển luôn đi!" Hắn vỗ tay cái bộp, loạng choạng đứng dậy, chân vừa nhấc lên liền bị Uyển Minh cùng mấy cô gái đợi sẵn kéo lại, "Anh Quân, anh hứa sẽ chơi cùng tụi em rồi mà....."

Linh Quân muốn tự đào mồ chôn mình, lời ban nãy là hắn bồng bột nói ra trong lúc tức giận, bây giờ hối hận cũng không kịp, đám Uyển Minh đã vây quanh lấy hắn, quấn lấy không buông.

"Chị Yến.... cứu em..." Hắn khó khăn quay sang Yến Mạn, ánh mắt long lanh đầy đáng thương, Yến Mạn nhìn hắn cười phì, chỉ tiến đến xoa đầu hắn rồi nói nhỏ. "Miệng mày đúng là miệng chó rồi em trai, chuyện mày tự gây ra thì tự chuốc đi. Mà chị nghĩ.... đêm nay của mày hơi mệt mỏi đấy."

Thôi toang, hắn đúng là miệng chó mà!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi