MẬT ĐẮNG


"Thiên, anh tin em có thể làm mẹ được sao?"
"Làm mẹ" thật ra nó vừa là một thiên chức vừa là một bản năng của người phụ nữ, Hàn Thiên chắc chắn tin rằng Niệm Niệm của anh có thể làm được rồi.

Hơn nữa không phải cô vẫn còn có anh bên cạnh sao?
Hàn Thiên đưa tay vuốt vuốt mái tóc Tô Niệm, ánh mắt hết mực âu yếm.
"Em chỉ việc sinh thôi, những việc còn lại cứ giao cho anh"
Tô Niệm hài lòng trước câu nói này liền gật đầu nhìn Hàn Thiên mỉm cười.

Cô chồm người ngậm lấy đôi môi của Hàn Thiên, cô tham lam mà cắn mút một lúc lâu, khi đã chán chường đến mỏi cả lưng Tô Niệm mới nhả đôi môi của Hàn Thiên ra nằm thỏng xuống giường.
Từ nảy đến giờ, thấy Tô Niệm nhiệt tình như thế, Hàn Thiên cũng chỉ chống tay giữ nguyên tư thế cho cô hôn.

Nụ hôn của cô chỉ như gió vờn nhẹ tóc mây mà thôi, nó khiến Hàn Thiên vừa cồn cào, vừa gấp gáp.


Nếu Tô Niệm đã chán thì bây giờ cũng đến lượt anh vào việc chính rồi.
Hàn Thiên đôi mắt bắt đầu chuyển đỏ, mang theo dư vị của d.ục cảm mà bổ nhào đến hôn lấy đôi môi của Tô Niệm ngấu nghiến.

Chiếc lưỡi thon dài len lỏi khỏi qua kẽ răng chui tọt vào khoang miệng của Tô Niệm lần mò mà khám phá.
Hai chiếc lưỡi, một chiếc điêu luyện một chiếc có phần hơi vụng về, cứ thế quấn lấy nhau mà tạo ra khoái cảm cho một cuộc dạo đầu đầy kích thích.
Dưỡng khí thiếu hụt một cách trầm trọng, hơi thở dần trở nên khó khăn, Tô Niệm bắt đầu ra sức vùng vẫy, Hàn Thiên chỉ đành quyến luyến rời khỏi môi cô, lần mò đến vành tai nhạy cảm của cô mà phả vào một hơi ấm làm cho cả người Tô Niệm nhảy dựng lên phản ứng.
"Thiên"
Tiếng gọi dịu nhẹ của Tô Niệm vang lên càng khiến tâm trí Hàn Thiên thêm phần kích thích, trên môi liền treo ý cười ghé sát vào tai cô.
"Gọi lại lần nữa"
Lời nói cùng hơi thở ám muội của Hàn Thiên lân la nơi vành tai, sau đó anh còn thảnh thơi ngậm lấy vành tai cô trêu đùa.
Cả người Tô Niệm như bị bức điên vừa bí bách đến khó chịu, vừa thức tỉnh cơn thèm khát của d.ục vọng.
"Ưm...Thiên...ưm"
"Niệm Niệm giỏi lắm"
Câu nói cuối cùng ở vành tai, sau đó Hàn Thiên liền di chuyển tầm ngắm xuống chiếc cổ trắng ngần, hết sức mê người của Tô Niệm mà lưu lại thật nhiều dấu vết của tình yêu.
Đôi tay của Hàn Thiên bắt đầu không chịu yên phận mà tìm đến khóa kéo sau lưng của Tô Niệm, một lực kéo phăng chiếc váy trên người cô vứt sang một bên.
Trên người Tô Niệm bấy giờ chỉ còn lại hai mảnh vải che thân, không còn lúng túng sợ sệt như những lần trước, Tô Niệm đưa tay cởi từng chiếc cúc áo trên người Hàn Thiên ra, còn nhân cơ hội mà sờ soạn nơi vòm ngực săn chắc của anh kèm theo đó là một nụ cười thỏa mãn.
Ngước đầu nhìn thấy nụ cười của Tô Niệm, một lực Hàn Thiên nắm lấy cổ tay cô.
"Mới đó đã nôn nóng đến nổi không kiềm nén được nữa rồi sao?"
Tô Niệm đỏ mặt tía tai nhìn Hàn Thiên vội lắc đầu giải thích.
"Không có"
"Chỉ muốn sờ chút thôi"
"Vậy sờ rồi, em cảm nhận nó thế nào?"
"Cứng"

Lời nói của Tô Niệm vừa hay không rõ nghĩa, trong đầu Hàn Thiên liền nảy ra ý nghĩ khác, có lẽ cũng chẳng mấy phần là đứng đắn.
Hàn Thiên vội cởi hết đồ trên người mình ra, dưới con mắt ngơ ngác của Tô Niệm, sau đó bất ngờ cầm lấy tay Tô Niệm đặt lên tiểu bảo bối của mình.
"Nơi này em thấy có cứng hơn không?"
"Hàn Thiên"
Tô Niệm kêu lên đầy xấu hổ rụt tay mình lại, nhưng cô đã cảm nhận được rồi, nơi đó của anh đúng là rất cứng, gân guốc cũng nổi lên hết cả rồi, lại còn rất nóng.
"Không phải khi nảy em còn rất có hứng thú với những thứ cứng cứng hay sao?"
"Ở đây chỉ có anh và em sao phải ngại?"
"Nó là cần câu kiếm con của chúng ta đó"
"Em chăm sóc kĩ vào chút"
Nhìn khuôn mặt không còn chút liêm sĩ nào của Hàn Thiên đúng là khiến người ta ngại chết đi mà.

Dù biết rằng sự việc đúng là như thế nhưng cũng đâu cần nói vạch tẹt ra vậy.

Tô Niệm cau mày liếc xéo Hàn Thiên.
"Hàn Thiên"
"Anh đừng có mà cợt nhã như thế"

"Nhỡ người ngoài lại nghe được nữa thì sao?"
Rõ ràng cửa phòng cũng đóng, ở đây còn ai ngoài hai người nữa sao mà nghe được.
Hơn nữa theo như Hàn Thiên nghĩ thì đây cũng là việc hết sức bình thường giữa nam nữa, ai chẳng làm qua đâu mà phải ngại.

Người ta đóng phim công chiếu cho cả thế giới xem còn chưa ngại tại sao anh phải ngại?
"Thì cứ để họ nghe thôi"
"Chỉ cần em không ngại thì người ngại chắc chắn không phải chúng ta"
Đến việc này mà Hàn Thiên vẫn có thể nói ra được nữa sao? Đúng là hết nói nổi.
Nói rồi Hàn Thiên lại tiếp tục công cuộc kiếm con của mình.

Nói cho xa hoa thì gọi là kiếm con vậy thôi chứ thực chất Hàn Thiên muốn cơ thể của Tô Niệm thì đúng hơn.
Nhìn anh cứ như hổ bị người ta bỏ đói mấy năm trời ròng ra vậy, nhắm Tô Niệm là con mồi béo bỡ cứ thế lao vào mà nuốt trọn..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi