Lăng Dương Thần mấy ngày nay cắn rứt trong lòng nên đã không đi tìm cô, nhưng ở nhà lại cho người âm thầm điều tra mối quan hệ giữa cô và Ngô Hi Trạch.
Vì Tiêu Yến mà anh ta dám đối đầu với anh, chỉ bằng MG?
Sau khi nhận được kết quả điều tra, được biết trước kia hai người có một khoảng thời gian yêu nhau, sau này chia tay vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.
Lăng Dương Thần đọc xong ném hết đi, bạn bè cái rắm, nhìn mặt anh ta là biết không đáng tin rồi.
Thật ra lúc trước Tiêu Yến làm việc trong một nhà hàng Ý, Ngô Hi Trạch cùng bạn bè mình đang dùng bữa ở đây.
Nhìn thấy Tiêu Yến xinh đẹp, bọn họ khiêu khích Ngô Hi Trạch, nếu tán đổ cô ấy và yêu được một tháng sẽ được nhận một chiếc siêu xe, nếu không sẽ mất cho tụi này hai tỉ.
Ngô Hi Trạch vuốt cằm suy nghĩ, một màn cá cược lời như vậy ngại gì không chơi, huống chi Tiêu Yến lại xinh đẹp như vậy cũng đáng để thử.
Vậy cho nên anh ta đã tiến đến tán Tiêu Yến, và cô thật sự đồng ý.
Bọn họ bắt đầu hẹn hò, Tiêu Yến nắng mưa thất thường, anh ta luôn nhẫn nhịn nhún nhường, ngày ba bữa đi nhà hàng, mua túi xách hàng hiệu cho cô, lúc đó anh chỉ nghĩ rằng phải kéo dài thời gian một tháng, không chỉ vì siêu xe mà còn sợ mất mặt.
Anh lúc đó là một người vô cùng tự cao tự đại, ỷ lại mình thông minh lại giàu có, mọi người phải ôm lấy chân anh níu kéo, phải bám theo, thế nhưng từ khi quen biết Tiêu Yến anh đã luôn hạ cái tôi xuống, những lúc cô giận dỗi sẽ dỗ dành, luôn nhẫn nhịn, Tiêu Yến nhìn qua cái gì anh cũng đều mua cho bằng được.
Thời gian sau anh vừa quyết định rằng, sẽ không nhận món cược từ đám bạn nữa bởi vì anh sẽ nghiêm túc yêu Tiêu Yến, để cô ấy biết anh vì cá cược mà quen cô ấy nhất định không xong.
Thế nhưng chưa kịp nói với đám bạn, Tiêu Yến đã đá anh.
Lúc đó Ngô Hi Trạch còn mặt dày níu giữ thế nhưng cô không hề nể nang, khuôn mặt lạnh như tiền chẳng có cảm xúc khi nhìn anh.
Lúc anh đến chỗ đám bạn thì vừa hay bắt gặp Tiêu Yến ở bên trong, cô ta vừa được đám bạn anh chia cho 1 tỉ.
Anh con mẹ nó tức chết, thì ra anh cũng chỉ là bị cược thôi đúng không!!!
Tuy vậy, anh càng không thể dứt khỏi Tiêu Yến, mỗi lúc cô khó khăn, một Ngô Hi Trạch lúc nào cũng tự cao tự đại lại không vì bị coi như món hàng mà ghét bỏ cô, luôn luôn chìa tay ra giúp đỡ.
Cũng có những lúc anh nói muốn quay lại với Tiêu Yến nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối, và những ngày sau đó không biết là từ bao giờ bọn họ đã xem nhau như những người bạn thân, như gia đình của mình.
Lăng Dương Thần cuối cùng quyết định hạ mình đi tìm Tiêu Yến nói lời xin lỗi.
Anh ta vừa đến Tiêu gia, Tiêu Chí Nguyên đã chạy ra nói Tiêu Yến đã ra nước ngoài.
Lăng Dương Thần cau mày nói:"Là ông đưa cô ấy ra nước ngoài?"
Tiêu Chí Nguyên xanh mặt chối lem lẻm:"Không phải đâu, con bé.
.
con bé nói không muốn gặp cậu nên mới bỏ đi nước ngoài"
Lăng Dương Thần nổi điên đi ra ngoài, sai người đi tìm dấu vết của Tiêu Yến.
Thế nhưng tìm kiểu gì cũng không ra, mọi tuyến đường đều không thấy Tiêu Yến xuất hiện trong camera, thông tin về tất cả các chuyến bay cũng không hề có tên của cô gái.
Anh siết chặt tay thành nắm đấm, Tiêu Yến, cô dám bỏ trốn, được lắm!!!
Sự biến mất lạ kì này thì chỉ có thể liên quan đến một người, đó chính là Ngô Hi Trạch.
Sau khi anh đến MG, cả công ty không ai dám ngăn cản anh cho dù anh đang hiên ngang đi lên phòng tổng giám đốc.
Ngô Hi Trạch sau khi thấy người vừa hùng hổ xông vào thì liền bật cười đứng dậy:"Lăng Dương Thần, không ngờ anh lại là người thô lỗ như vậy"
Lăng Dương Thần không quan tâm hỏi thẳng vào vấn đề:"Cô ấy đi đâu?"
"Làm sao tôi biết?"
"Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng để nói cô ấy đi đâu!!!"
Ngô Hi Trạch vẫn bình thản cười thâm sâu:"Mạn phép hỏi anh một câu, Tiêu Yến.
.
là gì của anh?"
Lăng Dương Thần nhíu mày sau đó bật cười trả lời một cách không ngại ngùng:"Là đồ chơi của tôi, là bạn giường, cô ta chỉ có một chủ sở hữu, đó là tôi đủ rồi chứ?"
Ngô Hi Trạch nghe những lời thô thiển đó của anh thì không khỏi tức giận:"Lần trước tôi nói anh vẫn chưa hiểu sao? buông tha cho cô ấy đi, suốt bao nhiêu năm qua cô ấy đã vô cùng khổ tâm, tôi chưa từng thấy một người đen đủi như cô ấy, chuyện gia đình chưa xong đã gặp phải anh.
Lăng Dương Thần, một khi có tôi ở đây, anh cũng đừng hòng tiến lại gần cô ấy nửa bước"
Lăng Dương Thần tức giận đạp chiếc ghế ngã lăn:"Cậu cũng mạnh miệng quá rồi Ngô Hi Trạch!!"
Để xem còn có thể mạnh miệng như vậy được bao lâu.
.