MẬT NGỌT CHÍNH LÀ EM


Quản gia Lâm thì thầm bên tai hắn ta gì đó, sau đó hắn ta rời đi.

Tiêu Yến từ bên trên tuy chăm chú nói nhưng mắt vẫn luôn để ý tình hình bên dưới, người đàn ông áo đen kia ban nãy còn hùng hổ tiến về phía này, Lâm Kính Hàn mới nói vài câu đã quay đi.

Phải rồi, ông ta không có võ công cao cường mà có tiền đủ rồi chứ?
Tiêu Yến thong dong bước xuống, Tiêu Gia Nhi vẫn ở bên trong phòng nhìn ngắm lễ phục và khuôn mặt mình trong gương, trên mặt là nét cười vô cùng hạnh phúc vẫn chưa biết bên ngoài đang náo loạn như nào.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô ngẫm nghĩ bước ra mở.

Bà Trang Khả Như, mẹ của cô lấm lét bước vào nói:"Gia Nhi, Tiêu Yến về rồi"
"Cái gì?!" Tiêu Gia Nhi không giấu được sự hốt hoảng trong đáy mắt và cả lời nói.

"Nó vừa ở bên ngoài náo loạn một trận, con tuyệt đối phải bình tĩnh, có ba mẹ ở đây không ai có thể làm được gì con"

Cô ta siết chặt tay nói với mẹ:"Vâng ạ"
Cuối cùng thì Tiêu Gia Nhi cũng bước ra trong bộ váy cưới màu trắng thướt tha vô cùng thơ mộng, thế nhưng khuôn mặt của cô ta Tiêu Yến tuyệt đối không thể thấm nổi.

Tiêu Gia Nhi và Tiêu Yến như hai thế cực, một bên là thiên sứ một bên là ác quỷ, hai sự nổi bật tương phản thế nhưng sắc đẹp của Tiêu Yến lại sắc nét và quyến rũ người khác đến từng chi tiết.

Tiêu Gia Nhi mặc dù đã lên lễ đường vậy mà cũng không thể nổi bật hơn Tiêu Yến đứng giữa đám đông.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, sau khi thấy Uông Trác Thành tâm mới tĩnh lặng xuống được đôi chút sau đó là một nụ cười vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

Gần đến lúc trao nhẫn mọi người đã không còn thấy Tiêu Yến ở đâu.

Cô gái lúc này đã đi ra sau cánh gà để gặp người phụ trách âm thanh ánh sáng và hình ảnh.

Sau khi thấy Tiêu Yến ở đây, anh ta nói:"Tiểu thư, cô không được phép vào đây đâu"
Tiêu Yến làm bộ nói:"Ba tôi nói ông ấy muốn gặp anh trao đổi chút gì đó, đi mau đi"
Vốn dĩ ông ta muốn trao đổi với anh thì phải vào đây, nhưng giờ lại muốn anh đi tìm.

Nếu là người khác, anh ta sẽ không tin nhưng vì Tiêu Yến chính là con gái của nhà họ Tiêu, lại xinh đẹp đến mọi lý trí của anh ta lay chuyển.

Tiêu Yến cố tình chỉ anh ta đến chỗ hẹn thật xa, đợi anh ta đi khuất mới lấy từ trong túi một chiếc usb được chuẩn bị sẵn gắn vào máy, thao tác một chút, ảnh bắt đầu hiện lên trên màn hình led.

Đúng lúc Uông Trác Thành chuẩn bị đeo nhẫn cho Tiêu Gia Nhi, ánh sáng bên cạnh trên màn ảnh bỗng dưng thay đổi, cùng với tiếng xì xào, anh ta có dự cảm không lành rụt tay lại nghiêng đầu qua nhìn.

Bên trên đó là video nhảy từng hình, mà nhân vật chính ở trong đó là Tiêu Gia Nhi.


Bao gồm hình cô ta mang thai, giấy chứng nhận mang thai, giấy chứng nhận phá thai, và còn có rất nhiều hình cô ta thân mật với những người con trai khác nhau, ở trường ở phố hay thậm chí là trên ô tô cũng có.

Tiêu Chí Nguyên ở bên dưới hét lên:"Là ai?? Du Thành, mau tắt màn hình!!!"
Bên dưới thì đang hỗn loạn bàn tán, có người còn lấy máy ảnh ra quay chụp, mặt Tiêu Gia Nhi gián mắt vào màn hình chuyển xanh chuyển đỏ.

Đúng là cô ta có mang thai một lần, còn những tấm hình yêu đương nhăng nhít kia tuyệt đối không có!!
Mọi người bắt đầu kinh bỉ Tiêu Gia Nhi, bây giờ mới bao nhiêu? hai mươi hai, hai mươi ba tuổi đã từng có thai ở độ tuổi nào? Lại còn lăng nhăng lít nhít như vậy.

Thật ra nhiều người ở đây không hề thích nhà họ Tiêu, ai cũng nỗ lực để vươn lên nhưng không biết ông ta đã làm gì để có thể từ đáy xã hội một phát vươn đến đỉnh cao.

Bả vai Tiêu Gia Nhi bắt đầu run lên, cô ta đưa mắt nhìn qua Uông Trác Thành, khuôn mặt yêu chiều thường ngày không còn, thay vào đó là sự kinh bỉ ra mặt.

Cô ta vội vã cầm lấy tay anh liền bị hất ra, ba của Uông Trác Thành là Uông Thiệu tuy rất mong chờ lợi dụng được nhà họ Tiêu nhưng đụng đến sự sĩ diện của đàn ông và mặt mũi của gia tộc, tức giận tiến lên nói với Uông Trác Thành:"Không cưới xin gì nữa" Nói rồi ông ta quay đi, Tiêu Gia Nhi vội vã níu kéo:"Ba, đừng có tin những thứ này, con không có không có mà"
Ông ta vung Tiêu Gia Nhi ra, mẹ cô hốt hoảng chạy ra đỡ sau đó chỉ thẳng vào mặt cha con nhà Uông chửi:"Hai người được lắm, chúng tôi đã giúp các người nhiều thế nào, bây giờ ăn cháo đá bát!!"
Uông Thiệu sửa sang lại quần áo không thèm nhìn mặt hai mẹ con nhà kia một cái cùng vợ con rời khỏi bữa tiệc, coi như cứu vớt được chút sĩ diện, rước cô ta về đúng là bại hoại gia tộc, làm trò cười cho thiên hạ, tiệc cưới hôm nay lại nhiều khách khứa vô cùng.

Tiêu Chí Nguyên chạy ra sau thì Tiêu Yến cũng đã chuồn đi, trước khi đi còn không quên khóa cửa lại.


Phải mất một lúc sau ông ta mới tìm ra chìa khóa mở cửa ra, tìm được cái usb rút ra.

Máy tính bị ông ta đập nát, chuyện hôm nay làm ông ta vô cùng mất mặt, rồi sau này biết giấu mặt vào đâu?
Tiêu Yến!! ông ta nghiếng răng lẩm nhẩm tên cô.

Tiêu Gia Nhi cho dù có gào đến mức nào Uông Trác Thành cũng không quay lại, Tiêu Chí Nguyên bước lại lần đầu tiên trong cuộc đời tát cô ta một cái, quát:"Níu kéo cái gì? Không có hắn ta thì có người khác, từ nay về sau tao cấm mày qua lại với nó"
Khách khứa cũng chẳng muốn dính líu mà đua nhau ra về, hiện trường để lại như một mớ hỗn loạn, Tiêu Gia Nhi ở trên sân khấu ngồi bệt khóc lóc, muốn chật vật bao nhiêu có bấy nhiêu.

Tiêu Yến đã chuồn từ lâu, leo lên xe quản gia Lâm đi về, ông ta còn hỏi sao cô lại về sớm như vậy.

Tiêu Yến nhàn nhã tựa ra ghế nói:"Xong việc rồi".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi