MẬT NGỌT CHÍNH LÀ EM


Lúc bước lên sân khấu cô là một người mẫu, bước xuống sân khấu liền trở thành cháu gái bảo bối của Lục gia, như một trò chơi được hack, thoáng cái thân phận đã nhân lên một ngàn độ cao.

Người người bắt đầu lại gần Tiêu Yến tìm mối quan hệ, Tiêu Yến đều vượt qua, không phải vì cô bây giờ đã có thân phận cao quý tôn thường không coi ai ra gì mà trước giờ cô luôn như vậy.

Những kẻ nịnh bợ, tâm can không đứng đắn Tiêu Yến liếc mắt một cái cũng đã có thể nhìn ra.

Bữa tiệc đã trôi qua được một thời gian, cũng đã có người rời đi, người nhà Lục gia vẫn đang tất bật tiếp đãi những quan khách gần xa, Tiêu Yến cũng chủ động mở lời với những người đứng đắn.

Thế những giữa chừng lại bị Lăng Dương Thần kéo đi, anh đột nhiên đem cô vào phòng khoá trái cửa lại nói:"Họ ngắm như vậy đủ rồi"
Tiêu Yến nhướn mày hỏi:"Ngắm gì cơ?"

Anh tiến lại đẩy cô ngồi xuống giường nói:"Ai bảo anh để em mặc đẹp như vậy, cuối cùng là anh cũng nhịn không được"
Cô dùng tay chặn trước ngực anh:"Rốt cuộc anh muốn gì đây?!!"
"Anh muốn em.

.

bây giờ anh muốn "ăn" em"
!
Không lâu sau đó đám cưới cũng đã được tổ chức tại shangra la, một cánh hội nghị thượng đỉnh thế giới ở ngay thủ đô.

Cho dù có ai mang một bộ váy nổi bật đến mấy cũng không thể chiếm spotlight của Tiêu Yến, riêng nét đẹp trên khuôn mặt cô chính là tâm điểm của ngày hôm nay.

Lúc trước cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nào đó chứ đừng nói đến đám cưới.

Không ngờ mình lại thật sự làm chuyện đó trong cuộc đời.

Nhưng không thể phủ nhận yêu đương đã làm cho cuộc đời của cô không còn một màu u ám.


Thật ra lúc trước tham dự đám cưới của Tiêu Gia Nhi, nhìn ba cô cùng cô ta bước lên lễ đường cô cũng đã từng thoáng qua một suy nghĩ rồi sau này khi cô khoác trên mình bộ váy cưới ai sẽ làm điều đó đây?
Câu trả lời chính là ngày hôm nay, ông ngoại sẽ đưa cô bước lên lễ đường, Tiêu Yến cảm thấy mọi thứ cứ như là giấc mơ vậy.

Cánh cửa phòng trang điểm cho cô dâu bật mở, Manica hùng hổ bước vào:"Tôi đợi mòn mỏi ngày cậu trở về Mỹ, cuối cùng không những không đón được người mà đón được thiệp mời "
Manica chỉ vào đầu Tiêu Yến:"Đúng thật là"
Tiêu Yến bật cười:"Surprise!!"
Manica kéo cô đứng dậy bắt cô xoay một vòng sau đó bỗng dưng ôm chầm lấy Tiêu Yến:"Yến, cậu đẹp quá, kết hôn bây giờ quá uổng"
Cô cũng phải phì cười:"Anh ấy mà nghe được chắc sẽ buồn lắm"
Trong một phòng khác, Lăng Dương Thần đang ngồi nhìn vào gương một cách nhàm chán, sau đó lấy tay xoay xoay chiếc nhẫn trong tay rồi lại thở ngắn thở dài.

Giang Hạ nhìn qua thôi cũng biết mới một buổi sáng không gặp đã thấy nhớ người ta rồi.

Lăng Dương Thần quay qua hỏi với bộ dạng bực tức:"Khi nào thì cử hành hôn lễ vậy?"

Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ một cái, lau lau mồ hôi nói:"Khoảng chừng hai tiếng nữa"
Vừa dứt lời thì Lăng Dương Thần đã đứng dậy chụp lấy cổ tay Giang Hạ xoay xoay nút chỉnh giờ nói:"Đồng hồ của cậu hỏng rồi"
Giang Hạ khóc trong lòng:"Thiếu gia, đừng màa"
Anh ta chỉnh lại còn một phút đứng dậy chỉnh trang định đi ra ngoài, Giang Hạ vội vã kéo lại:"Đừng đi mà tổ tông của tôi ơi"
Lăng Dương Thần vừa ra đến cửa thì nó đã tự động bật mở, Lâm Khuyết giật mình lùi ra sau một bước sau đó ngại ngùng dơ một bàn tay lên chào:"Hi"
Anh túm lấy cổ áo Lâm Khuyết lôi vào:"Cậu con mẹ nó còn biết đến dự đám cưới à? Suốt bao lâu qua cậu chết ở đâu?"
Lâm Khuyết gỡ tay Lăng Dương Thần ra nói:"Ấy, cậu có người yêu cũng phải để tôi theo đuổi tình yêu chứ?"
Câu nói này làm anh bật cười:"Cậu mà cũng theo đuổi tình yêu?" Trước giờ không phải tụ tập quán bar suốt ngày đùa cợt với mấy em chân dài hay sao?
Lâm Khuyết bĩu môi giơ điện thoại ra cho anh xem ảnh cặp:"Đã đủ thán phục chưa?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi