MẤT TRÍ NHỚ

Hành hình kết thúc, Long vương bỗng nhíu mày nhìn da thịt nát bét đang dần dần hồi phục trên thân.

Vì sao không đau?

Thu thần ngáp một cái, ra khỏi pháp trường đánh một giấc.

Trong Trảm Yêu Trì rộng lớn, chỉ còn mình Long vương đứng trên hình đài mờ mịt nhìn lòng bàn tay đang dần khép lại.

Trên cổ y có một mặt dây chuyền xấu xí xỏ qua sợi vàng, là lúc ở Tam Thanh Thắng Địa Thiên đế bẻ gãy một nhánh cây khắc ra một con rồng nhỏ.

Vật này…

Không cần suy nghĩ quá nhiều, Long vương đã hiểu thứ này là gì.

Tín vật định tình đến muộn nghìn năm này là… Là một phù chú Thiên đế đặt trên người y, nhận thống khổ chịu phạt thay y.

Y chưa từng cầu xin Thiên đế miễn trừ hình phạt cho mình, là vì y biết nếu Thiên đế tự mình tha tội thì đã vi phạm Thiên điều, sinh ra tư tâm.

Vì công bằng của Thiên đạo, Thiên đế không đặc xá cho y được.

Vì thế mà y không nói, không cầu, thà chết trên hình đài cũng không tự rước lấy nhục nữa.

Nhưng y không ngờ… Không ngờ vị thần vô tình kia lại lấy chính thân mình chịu phạt thay y.

Long vương siết chặt lấy dây vàng nén nước mắt muốn giật xuống, lại phát hiện mình không kéo đứt được nó.

Y không nên để Thiên đế chịu phạt thay, nếu không thể bên nhau thì không ai nợ ai, không gặp nhau nữa.

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng thế này, tơ tình dây dưa không nặng không nhẹ như kia, có ý nghĩa gì cơ chứ.

Trong Tam Thanh Thắng Địa, ba tiên tôn Tam Thanh đang chơi cờ.

Bỗng nhiên, một đoạn gấm trắng hạ xuống che đi tàn cục trên bàn cờ.

Linh Bảo Thiên Tôn nói: “Là tiên dụ của sư phụ.”

Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm lấy đoạn gấm, khẽ nhướn cặp mày bạc phơ: “Hử?”

Thái Thượng Lão Quân hỏi: “Sư tôn nói gì thế?”

Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp: “Sư tôn nói, Đông Hải Ngao Nghiễm tính cách thuần thiện, tu vi đạt mức. Chức vị thần mưa trên Thiên đình đang trống, có thể phong Ngao Nghiễm là thần mưa tam giới, chưởng quản bốn biển nhân gian.”

Tam Thanh Thắng Địa lặng im như tờ. Một lát sau Linh Bảo Thiên Tôn than thở: “Sư tôn ra lệnh này, là muốn ta chờ… Bế quan tự xét rồi.”

Từ trước đến nay Thiên đình vẫn luôn đề phòng cảnh giác với Yêu tộc vì cảm thấy yêu tính hung ác, không thể trọng dụng, thế nên mới canh chừng nghiêm ngặt.

Hôm nay xem ra lại là người tu đạo hẹp hòi rồi.

Lúc tiên dụ của ba vị Tam Thanh đưa đến Lăng Tiêu Bảo Điện đã dẫn đến một trận rối loạn trong đó.

Thiên đình vốn bài xích yêu tộc từ lâu, không muốn làm thần tử cùng điện với Ngao Nghiễm.

Thiên đế đang chịu cực hình, đau đến mức sắc mặt trắng bệch, lung lay chợt ngã. Hắn nhìn xuống quần tiên đang lộn xộn dưới diện, bình tĩnh nói: “Chư vị tiên quân, đây là quyết định của lão tổ Hồng Quân và Tam Thanh Tiên Tôn, có gì không thích hợp?”

Dưới điện chỉ đành im re.

Khóe miệng Thiên đế cố giấu một nụ cười vui mừng, hắn ráng nhịn đau và cả ngụm máu trong cổ xuống, viết một thánh chỉ: “Lệnh cho Đông Hải Ngao Nghiễm dẫn theo quân binh Long tộc thống lĩnh lân tộc tứ hải, quản thủy hạn đất trời, thăng thần cách lên tiên tộc… Khâm thử…”

Long vương rời khỏi Trảm Yêu Trì, lần nữa mặc vào khôi giáp, chỉ huy Long tộc hạ phàm, chinh chiến tứ hải, bình định họa loạn.

Không còn ai giam cầm tự do của Long tộc nữa, người đời dần không coi Long tộc là yêu quái đáng sợ.

Long vương dẫn con trai Ngao Bính của mình đi đá cầu bên bờ biển.

Ngao Bính khá lo lắng: “Phụ vương, gần đây phụ vương béo lên rồi hả?”

Long vương cúi đầu nhìn vòng eo hơi phồng lên dưới lớp áo trắng, cố lấp liếm: “Có thể là do đầy hơi đấy, không sao, không sao đâu.”

___________End_____________

Tác giả đề end đấy, không phải tui đâu. Còn 6 phiên ngoại nữa, chắc mai mốt gì đó post. Tuy truyện không ngọt lắm nhưng mà chúc mọi người Thất tịch vui vẻ.

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc truyện, cảm ơn đã sửa lỗi sai hộ tui orz suốt ngày mắc lỗi typo mãi không chừa được…

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi