MÁU TRONG TIM

Ngay cả chết mà ông trời cũng ko cho tôi được toại nguyện, một bàn tay vòng qua eo kéo tôi ném xuống đất.

_Á... Đau quá.

Thiên Vương ngồi xuống đưa mặt mình sát vào mặt tôi, ở khoảng cách gần như vậy dù có tối tôi vẫn thấy được đôi mắt a ta màu đen rất đẹp, Thiên Vương dùng bàn tay mình nâng cằm tôi lên.

_Mạng sống của cô sẽ do tôi quyết định.

Lấy tay mình hất tay a ta ra tôi nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đó.

_Tại sao a lại phải cứu tôi. Cứ để cho tôi chết đi... Tôi mệt mỏi lắm rồi.

_Lựa chọn cái chết là lựa chọn ngu ngốc nhất. Cô nên nhớ mạng sống của cô bây giờ là do tôi mang lại. Chỉ có tôi mới là người quyết định cuộc đời cô.

Những lời nói của a ta như hồi chuông cảnh tỉnh tôi. A ta nói rất đúng tôi ko thể chết như vậy được,ko thể để cho tên khốn kiếp ấy dửng dưng mà sống sung sướng mãi được,còn mẹ tôi ko chừng hắn còn hại cả bà cũng nên.

Nén lại nỗi đau lòng tôi lấy tay mình lau sạch nước mắt trên khuôn mặt,nuốt vài ngụm nước bọt cho cổ họng bớt nghẹn ứ, đưa đôi mắt nhìn về a ta.

_A giúp tôi với được ko.

Thiên Vương buông tay ra khỏi cằm tôi, a đứng dậy đi lại chiếc ghế ngã đầu về sau mắt nhắm ghiền.

_Giúp cô tôi được cái gì.

Bây giờ thì tôi còn lại cái gì nữa đâu mà đắn đo tôi ko chần chừ suy nghĩ nhìn a ta mà trả lời.

_A muốn gì cũng được. Tôi sẽ làm tất cả.

Thiên Vương ngồi dậy a ta nhìn thẳng vào Lệ.

_Cô chắc chắn chứ.

_Chắc chắn. Chỉ cần việc đó nằm trong khả năng của tôi.

_Tốt. Cô yên tâm việc tôi cần sẽ ko quá khó so với cô đâu. Bây giờ cô nên lên giường nghỉ ngơi đi lấy sức mà trả thù.

Thiên Vương đứng dậy a ta rời khỏi phòng,tôi ngồi dưới sàn nhìn theo bóng lưng a ta,bóng lưng ấy nó thật sự rất quen nhưng tôi ko thể nhớ ra được.

Nắm chặt bàn tay,đôi mắt Lệ nhìn ra ngồi cửa sổ nghiến răng nghiến lợi.

_Tao nhất định sẽ khiến mày chết một cách thê thảm.

***

Lại một ngày nữa trôi qua Kiên vẫn ko có thông tin gì của Lệ phải nói tâm trạng cậu ta như muốn phát điên cuối cùng sau bao nhiêu đắn đo suy nghĩ Kiên quyết định từ bỏ chuyến huấn luyện của mình, đứng trước cánh cửa phòng thầy giáo Kiên hít sâu vài hơi mới dám đưa tay gõ cửa. Bên trong liền truyền đến giọng nói.

_Vào đi.

Kiên đi vào bên trong cúi mặt khẽ nói.

_Xin thầy cho e dừng huấn luyện.

Thầy giáo nhíu mày, ông đặt cuốn tài liệu xuống bàn nhìn vào mặt Kiên.

_Em nói cái gì.

_Em muốn xin dừng huấn luyện thưa thầy.

_Tại sao e lại quyết định như vậy.

_Bạn Lệ mất tích đã hai ngày rồi e cần phải đi tìm bạn ấy.

_Việc đó e ko cần phải quan tâm. Tất cả chúng tôi đang ra sức tìm kiếm e ấy. E nên chú tâm vào việc huấn luyện nếu bỏ ngay lúc này e sẽ phải đợi thêm 1 năm nữa. Em là du học sinh nhờ vào học bổng nếu e ko hoàn thành tốt, học bổng sẽ bị cắt lúc ấy e phải làm sao.

_Em ko biết nhưng e rất lo cho bạn ấy.

_Tôi hiểu điều đó. Thôi được nếu e muốn tôi sẽ làm trái quy định cho e rời khỏi đây 2 ngày để tìm Lệ, sau đó dù có hay ko cũng phải quay lại đây hoàn thành cho xong khóa học của mình.

Kiên vui mừng trên miệng nở nụ cười cúi đầu.

_Em cảm ơn thầy.

_Được rồi. Đợi tôi một lác.

Thầy giáo đi lại chiếc bàn làm việc, cầm cây bút lên ghi cho Kiên tờ giấy ra vào cổng,ông gấp lại gọn gàng đi lại trước mặt đưa cho Kiên.

_Em cầm lấy tờ giấy này đưa cho bảo vệ,họ sẽ để cho e đi.

_Vâng. Em cảm ơn thầy. Nhất định e sẽ quay lại.

Thầy giáo gật đầu, Kiên quay người ra khỏi phòng thầy giáo đưa tay khép lại cánh cửa.

***

Bà Hương đưa tay mình chỉnh lại chiếc cà vạt cho ông Khanh.

_Hôm nay a muốn ăn gì cứ nói với em. Em sẽ cho giúp việc chuẩn bị.

_A ăn gì cũng được. Số hàng a vừa nhập về e có kiểm tra ko.

Bà Hương miệng mỉm cười đưa bàn tay phủi phủi chiếc áo sơmi của ông Khanh cho thẳng.

_A đã kiểm tra kĩ rồi mới cho nhập thì e kiểm tra lại làm gì. Em tin chồng của e.

_Em yên tâm a sẽ giúp công ty ngày càng phát triển. Thôi muộn rồi a đi đây.

_Vâng.

Dường như mọi thứ đều được diễn ra theo đúng sự tính toán của mình,ông Khanh khép cánh cửa lại quay mặt nhìn vào miệng lẩm bẩm.

_A sẽ cho e bất ngờ.

Dứt lời ông ta nhếch mép quay người cầm chiếc vali rời đi.

***

Ngày hôm sau tôi thức dậy bước vào tolec vệ sinh ca nhân. Vừa đi ra đã nghe thấy tiếng gõ tôi liền đi lại đưa tay mình mở cửa. Bên ngoài một người phụ nữ khá lớn tuổi thấy vậy tôi hỏi.

_Có việc gì vậy ạ.

_Lão Vương bảo tôi mời cô xuống ăn sáng.

_Lão Vương là ai vậy ạ.

_Cô sẽ biết ngay thôi. Mời cô đi theo tôi.

Tôi đi theo phía sau người phụ nữ ấy mà ko biết chuyện gì đang xảy ra, đưa mắt nhìn quanh căn nhà rộng lớn này nó như có cái gì đó thật khó hiểu.

***

Thiên Vương ngồi trên chiếc bàn đầy ấp thức ăn tay đưa tách cafe lên miệng nhấp một ngụm. Bà giúp việc sau khi đưa Lệ đến nơi liền đi lại đứng cúi đầu.

_Thưa lão Vương cô ấy đã đến.

Người đàn ông được gọi là lão Vương ấy,a ta đặt tách cafe xuống bàn rồi nhìn tôi.

_Ngồi đi.

Khuôn mặt a ta thật đẹp nhưng lại rất lạnh lùng,tôi rụt rè kéo chiếc ghế ngồi xuống. A ta từ tốn cầm chiếc thìa mút thức ăn cho vào miệng. Cái bụng của tôi đói đến cồn cào nhưng nhìn thái độ lạnh lùng của a ta tôi lại thấy sợ thậm chí tôi còn ko dám thở mạnh.

_Sao cô ko ăn.

_À... Vâng. Tôi ăn đây.

Tôi đưa tay cầm chiếc thìa lên mút thức ăn nhìn vào khuôn mặt a ta trong lòng vô cùng thắc mắc lo biết a ta là ai có phải a ta là người đã cứu tôi ko.

_Nhìn như vậy đủ rồi.

Nghe tiếng a ta nói tôi giật mình, ôi chết xấu hổ quá đi mất ai đời nhìn lén người ta mà lại để họ biết,cúi mặt xuống bàn tôi ăn lấy ăn để thỉnh thoảng lại liếc nhìn a ta một cái.

Thiên Vương đặt chiếc thìa xuống bàn, lấy khăn giấy lau qua miệng mình rồi đứng dậy trước khi đi a ta còn để lại cho tôi một câu nói.

_Ăn xong lên phòng của tôi..

Dứt lời a ta bước đi thẳng,tôi cũng buông chiếc thìa xuống bàn đứng dậy đi theo phía sau a ta. Trong lòng vô cùng lo lắng tuy cuộc đời tôi chẳng còn gì để mất nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn lo sợ.

Đứng trước cánh cửa phòng của a ta mà tôi chẳng dám bước vào, cứ đưa tay lên rồi lại hạ xuống mãi vẫn ko dám gõ cửa.

_Cô định đứng đến khi nào.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi