MÁU TRONG TIM

Tại một góc của sân bay Kha Ly đứng nhìn Lệ kéo vali vào trong miệng nhếch mép. Sau khi nghe thông báo chuyến bay của Lệ đã cất cánh,cô ta liền rút chiếc điện thoại trong túi của mình ra gọi.

_Nó đã về nước... Mấy người phải làm cho tốt vào đấy.... Sau khi hoàn thành xong, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của mấy người.

***

Trải qua một chặng bay dài tôi cũng đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Kéo chiếc vali của mình ra ngoài, nhìn thấy bầu trời đã tối tôi thở dài. Bây giờ điều đầu tiên tôi cần làm là thuê tạm một nhà nghỉ hay khách sạn bình dân nào ở qua đêm cái đã. Đợi đến sáng mai rồi đi tìm phòng trọ và việc làm.

Thời gian này chuyến bay vừa đáp xuống cho nên việc thiếu taxi là bình thường. Tôi đi bộ, kéo chiếc vali ra ngoài đưa mắt tìm kiếm cho mình một chiếc taxi. May mắn, phía trước có một chiếc đang đánh lái rẽ vào, tôi liền đưa tay vẫy.

Chiếc taxi dừng lại trước mặt tôi, a tài xế đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo xuống che bớt đi khuôn mặt của mình đi xuống.

_Cô muốn đi đâu

_Tôi muốn tìm một nhà nghỉ hay khách sạn bình dân cũng được. A đưa tôi đi đc ko.

Nhận lấy chiếc vali của tôi cho vào cốp, mở cửa cho tôi vào, miệng tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi.

_Có chứ. Để tôi đưa cô đi.

_Vâng. Cảm ơn a.

Tài xế nhấn ga cho xe rời đi, tôi quay mặt nhìn ra đường, thành phố sài gòn về đêm thật là hoa lệ, cũng tại thành phố này lần đầu tiên tôi gặp được lão.. Cứ mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tôi ko để ý chiếc xe đang đi ra hướng ngoại thành cho đến khi đến khi giật mình ngó nghiêng thì mới thấy mọi thứ đều tối đen và mình cũng đã ra khỏi thành phố.

Chồm người về trước, vỗ nhẹ sau ghế a tài xế tôi nói.

_A gì ơi... A đưa tôi đi đâu vậy...

A ta đột nhiên tăng tốc, mắt nhìn thấy về trước miệng lên tiếng.

_Đưa cô đến khách sạn, nhà nghỉ bình dân đây.

Tôi bắt đầu có dự cảm ko lành, liền nói với a ta.

_Thôi ko cần đi xa vậy đâu. A cho tôi vào khách sạn nào trong thành phố tạm cũng được, ngày mai tôi còn đi tìm việc làm nữa.

Tài xế phanh gấp, tôi chúi đầu về trước may mà tay chụp được chiếc ghế ko là đập đầu rồi.

_A thắng gì gấp vậy.

Lần này tài xế ko lên tiếng, a ta mở cửa bước xuống xe. Tôi nhìn quanh mọi thứ tối đen, vắng vẻ trong lòng bắt đầu thấy lo lắng. Hắn ta mở cửa xuống xe, đi lại đưa tay mở cửa lôi tôi xuống xe.

_Xuống đây.

_Sao a lại dừng ở đây.

_Cô ko thấy ở đây gió mát, ko khí trong lành lại có khách sạn ngàn sao trên kia à.

Hắn ta đưa tay chỉ lên trời, nơi mà hắn gọi là khách sạn ngàn sao. Tuy sợ nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.

_A định làm gì.

_Haha... Em thông minh đấy. Có người ra lệnh cho a giết em.

Nghe thấy từ giết mồ hôi trên trán tôi bắt đầu toát ra, bàn tay vì lo lắng mà đổ rất nhiều mồ hôi, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

_A đừng có nói bậy. Tôi ko gây thù với ai tại sao lại có người muốn giết mình được. A muốn cướp phải ko. Tôi chỉ có ít đồ trong vali thôi a có lấy thì lấy đi chỉ cần a để tôi đi là được.

_Haha... Cô em ngây thơ quá. A có bị điên mới để em đi, đi rồi cho e báo cảnh sát à. Lão Vương chính là người ra lệnh. Em nghe tên có quen ko.

"Rầm" đầu tôi như bị ai đó dùng búa gõ mạnh một cái. Trong đầu dần hiểu ra được vấn đề, tại sao lại như vậy, a ta có cần làm đến mức đó ko.

Một vệt sáng chói trước mắt tôi. Rời khỏi suy nghĩ, tôi nhìn về trước. Tên tài xế hắn vừa rút cây kiếm ra khỏi bọc, nhìn lưỡi kiếm nhật sáng bóng, bén ngót tôi rùn mình. Ko cần tưởng tượng cũng biết cảm giác đau đớn mà thứ kim loại ấy mang lại.

Vội vàng lùi người về sau, tôi đưa hai tay ra trước sẵn sàng đánh trả.

_Tôi biết võ đấy a đừng có mà lại đây.

Hắn ta dường như ko.quan tâm đến lời tôi nói, chân cứ bước về phía tôi.

_Võ giỏi thế nào cũng ko nhanh bằng kiếm đâu cô e.

Dứt lời, hắn ta vung lên chém về phía tôi, tôi lách người né sang một bên ngồi xổm, dùng chân mình gạt lấy chân hắn ta, khiến hắn ngã xuống đất, cây kiếm trên tay liền văng sang một bên.

Đôi đưa mắt nhìn về phía cây kiếm, cả hai mau chóng lao đến giành lấy nó, thật ko may cho tôi, hắn ta lại nhanh hơn liền cầm lại được.

_Cô em ko thoát đc đâu chống lại vô ích.

Hắn tiếp tục hạ thanh kiếm về phía tôi, tôi mau chóng lùi lại hắn cứ thế liên tục chém đến cho đến khi phía sau lưng tôi là vựt thẳm.

_Đằng nào cô em cũng ko thoát được. Một là ăn chém hai là rơi xuống vực sâu mà chết.

Tôi nhìn ra sau rồi lại nhìn hắn hít sâu một hơi, kiểu gì cũng chết đành liều một lần. Giẫm mạnh hai chân xuống đất tôi bật mạnh bay lên cao, chân đạp vào vai hắn lấy đà bay ra sau.

Vội vàng đâm đầu chạy, tôi có ngu thì cũng biết rằng tay ko thì ko thể thắng lại được kiếm, vả lại hắn ta lại là đàn ông, chạy là cách tốt nhất. Hắn thấy tôi đạp vào người mình rồi bỏ chạy thì tức giận quay người đuổi theo tôi miệng ko mừng hét lên.

_Con ranh kia mày đứng lại cho tao.

Đường tối cho nên tôi ko nhìn thấy rõ lại chạy nhanh khiến tôi trượt chân ngã nhào xuống đất, quay đầu lại thấy hắn đã gần đuổi kịp tôi liền lồm cồm ngồi dậy, mặc kệ tay chân đang đau cứ thế mà chạy.

May sao lúc này phía xa xa có ánh đèn pha của xe ô tô đang đến,cảm giác của tôi vui mừng ko sao kể siết,nó chẳng khác nào một người chết đuối, chơi vơi giữa đại dương với được chiếc phao cứu sinh. Cố gắng dùng hết sức của mình, chạy nhanh lại vừa chạy vừa gọi.

_Cứu... Cứu tôi... Cứu...

Chiếc xe một lúc một gần tôi sợ họ ko thấy mình liên chạy nhanh ra đường, kiểu gì cũng chết biết đâu họ dừng lại thì mình lại được cứu.

Ánh đèn chiếu càng lúc càng gần vào mặt,tôi sợ quá, tay chân cứ run lên, nhắm mắt, bàn tay nắm chặt lại đến thở cũng ko dám miệng cứ lẩm bẩm.

_Dừng lại...dừng lại...

Tôi nghe tiếng bánh xe trượt dài trên đường rồi chạm vào chân mình, trong đầu cứ nghĩ mình đã bị đụng trúng, kiểu này chết chắc rồi.

_Cô làm cái gì vậy hả.

Nghe tiếng nói tôi liền mở mắt ra nhìn, hóa ra mình chưa chết, xe phanh kịp chỉ vừa chạm vào chân mà thôi. Hai người trên xe mở cửa bước xuống đi lại chỗ tôi. Tôi quay lại phía sau nhìn tên khi nãy liền ko thấy, chắc chắn hắn đã trốn.

Khi tôi quay đầu lại thì hai người đàn ông trên ô tô đang tiến lại chô tôi, dùng giọng nói vẫn còn run rẩy của mình tôi nói.

_Cứu tôi... Xin hai a cứu tôi.

_Lệ... Có phải cậu ko.

Trời tối tôi ko nhìn thấy mặt được, nhưng nghe tiếng nói tôi mơ hồ đoán được đó là Kiên nên nói.

_Có phải là Kiên ko... Kiên phải ko.

_Mình đây.... Mình đây...

Lúc này, Kiên đã đi lại đứng trên mặt tôi. Tôi ôm chầm lấy cậu ta mà òa khóc. Cảm nhận sự sơ hãi của cô gái mình thầm yêu đang run lên, Kiên đưa tay mình vỗ vỗ lên lưng Lệ.

_Ko sao rồi mình đây.

Tôi ko nói được gì chỉ có thể gật đầu. Người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng.

_Sếp... Hai người lên xe đi... Ở đây vắng vẻ rất nguy hiểm.

Tôi buông tay mình ra, kéo tay Kiên lại chỗ chiếc ô tô

_Lên xe đi Kiên. Đi khỏi đây thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi