MÁU TRONG TIM

Tại phòng bệnh của Thiên Ngọc.

Lão Vương ngồi trên ghế chân vắt chéo đôi mắt chăm chăm nhìn đứa con gái nhỏ của mình đang nằm trên giường, Kha Ly ngồi bên cạnh rơi nước mắt, thỉnh thoảng cô ta lại đưa mắt liếc nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Thiên Vương nhưng tuyệt đối khuôn mặt a ta ko có chút cảm xúc gì.

Bàn tay nhỏ xíu của Thiên Ngọccử động, cô bé từ từ mở mắt. Lão vội vàng đứng bật đậy đi lại chỗ con gái mình.

_Cô tránh ra một bên đi.

Kha Ly biết lão đang tức giận cho nên im lặng, kéo ghế đứng dậy vòng qua mép giường bên kia. Lão Vương dùng bàn tay của mình vuốt ve mấy sợi tóc dính máu đã khô trên khuôn mặt con bé.

_Con gái... Con đỡ đau ko...

Thiên Ngọc chậm nói hơn so với Thiên Phúc, con bé vẫn chưa thể gọi bố, mẹ được chỉ có thể dùng với đôi mắt tròn xoe, ngây thơ của mình nhìn vào mặt Thiên Vương mếu máo khóc. A ta khom người xuống ôm con vào lòng vỗ về.

_Nín đi... Bố đây... Bố thương...

Thiên Ngọc khóc một tí thì nín, Lão Vương quay sang Kha Ly.

_Cô ra ngoài mua cho con bé tí cháo.

_Vâng. Em đi ngay đây.

Kha Ly rời khỏi phòng, đi ra cổng bệnh viện đứng ngó nghiêng tìm tiệm cháo thì đột nhiên bàn tay bị ai đó kéo đi, cô ta quay sang quát.

_Mày bị điên à. Bỏ tay tao ra.

Đức kéo chiếc khẩu trang xuống quay sang Kha Ly.

_A đây em yêu.

Nhìn thấy Đức, Kha Ly lo sợ bí mật của mình bị bại lộ, cô ta quay mặt nhìn xung rồi mau chóng đi theo Đức. Hai bọn họ ngồi vào chiếc taxi khi nãy. Đức lên tiếng.

_Đi khỏi đây.

Tài xế nhấn ga cho xe rời khỏi cổng bệnh viện đến một quán cafe cách đó một đoạn Đức bảo tài xế.

_Dừng ở đây được rồi.

Rút từ trong phong bì tiền mà Lão Vương đưa khi nãy, Đức lấy một ít tiền đưa cho tài xế..

_Tiền của cậu đây. Đi đi ko phải đợi.

Hai người họ xuống khỏi taxi đi vào bên trong quán cafe, chọn một bàn ngồi vào. Sau khi gọi và được nhân viên mang nước ra xong xuôi, Kha Ly quay mặt nhìn xung quanh.

_A muốn gì.

Đức bỏ chiếc khẩu trang, vứt xuống bàn.

_Tôi chỉ đến thăm con gái thôi mà.

Bàn tay Kha Ly run rẩy khi nghe Đức nhắc đến bé Thiên Ngọc, cô ta tay run run cầm ly nước đưa lên miếng uống một ngụm lấy bình tĩnh.

_A nói tào lao gì vậy. Con gái gì.

_Haha... Em yêu, em ko cần phải dấu. A vừa cho máu con gái đấy.

Nghe xong câu nói của Đức,Kha Ly càng lo lắng hơn,cô ta nhìn Đức nói.

_A muốn gì nói đi.

_Tiền...

_Bao nhiêu.

_10tỷ..

_A bị điên à. Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy.

_Haha... Em ko có nhưng thằng Thiên Vương có. Hay em muốn a đến gặp nó.

_Được rồi. Cho tôi thời gian. Con bé đang nằm viện để mọi thứ ổn cái đã.

_Được. A sẽ cho e thời gian. Đừng có mà giở trò. A còn chưa tính sổ với em chuyện em báo cảnh sát cho a ở tù đấy.

_ Được rồi giờ tôi phải đi mua cháo cho con, đi lâu quá Thiên Vương sẽ nghi ngờ.

Kha Ly đứng dậy cầm chiếc túi chuẩn bị rời đi thì Đức nói.

_Khoan đã. Đưa số điện thoại mới của cô đây.

Kha Ly lấy trong túi ra một cây bút và tờ giấy, ghi số điện thoại của mình vào đấy rồi đặt xuống bàn.

_Đây. Giờ tôi đi được chưa.

_Được rồi. Em yêu chăm sóc con a cho tử tế vào đấy.

Kha Ly tức giận bàn tay nắm chặt lấy chiếc túi xách, đi ra ngoài vẫy taxi quay lại bệnh viện, trước khi vào trong cô ta ko quên mua cho bé Thiên Ngọc một hộp cháo.

Đứng trước cửa phòng bệnh Kha Ly đưa tay vuốt lại mái tóc của mình rồi đẩy cửa đi vào.

_Cháo của con gái đây.

Thiên Vương đang vỗ về cho Thiên Ngọc ngủ thì quay sang Kha Ly.

_Nói nhỏ thôi. Con bé vừa ngủ. Cô đi đâu mà lâu vậy.

Kha Ly đặt hộp cháo và chiếc túi lên bàn,đi lại kéo ghế ngồi bên cạnh lão Vương và con.

_Cháo ở đây ko ngon nên em phải đi chỗ khác mua. Hơi lâu một tí. A đừng giận em nữa, chỉ là tai nạn thôi mà, con nó cũng đã ko sao rồi.

_Thôi được rồi. Ko nhắc lại nữa. Ở đây chăm sóc con đi. Tôi về nhà thay quần áo rồi vào ngay.

_Vâng.

Lão Vương rời khỏi bệnh viện đón taxi trở về nhà. Bộ quần áo trên người đã dính đầy máu của Thiên Ngọc.

Ở nhà khách cũng đã về hết, mọi thứ đều được dọn dẹp xong xuôi, bà giúp việc đi qua đi lại đưa mắt nhìn ra cửa, thấy Lão Vương đi vào liền hỏi.

_ Bé Thiên Ngọc sao rồi Lão Vương.

Lão Vương ngồi xuống chiếc ghế sofa, bà giúp việc thấy vậy đi nhanh vào bếp lấy cho a ta cốc nước.

_Lão Vương uống tí nước đi.

_Được rồi.

_Bé Thiên Ngọc có bị gì nghiêm trọng ko Lão Vương.

Thiên Vương đưa ly nước lên uống một ngụm nhìn bà ấy nói.

_Nó ổn rồi. Có thể nằm viện mấy ngày. Bà đi nghĩ đi ko phải lo quá đâu.

***

Tại Việt Nam.

Ông trời có lẽ thương tôi là mẹ đơn thân một mình nuôi con vất vả cho nên mọi thứ đều suôn sẻ. Buôn bán ngày một đắt đỏ, cố gắng dành dụm, tích cóp tôi cũng dư một số tiền kha khá đủ mua cho hai mẹ con một căn nhà. Dĩ nhiên căn nhà trọ này tôi vẫn thuê để tiếp tục việc buôn bán của mình.

Ngôi nhà mà tôi mua tuy ko lớn nhưng cũng là đủ cho hai mẹ con sống thoải mái, thoát khỏi cảnh ở thuê thấp thỏm, lo lắng chủ nhà sẽ lấy lại.

Thời gian này Thiên Phúc cũng đã được 1 tuổi. Tôi bắt đầu tập dần cho con đi nhà trẻ, những buổi sáng đưa con đến trường là một cực hình đối với tôi. Nhìn thằng bé khóc thét lên vì ko muốn xa mẹ mà lòng tôi quặn thắt, chỉ muốn bỏ tất cả chạy đến ôm con trở về nhà.

Nhưng rồi tôi lại tự động viên mình rằng " rồi mọi thứ sẽ qua",núp vào góc của trường mầm non, nhìn con khóc tôi cũng rơi nước mắt, những đêm đang say giấc ngủ nó lại giật mình quờ quạng tìm mẹ chỉ sợ tôi lại bỏ nó một mình, ai đã từng làm mẹ chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác của tôi.

Một tuần trôi qua con vẫn khóc, 2 tuần con vẫn khóc tôi cố gắng, bấm bụng để cho con đi học. Cuối cùng, mọi thứ cũng qua sau một tháng, Thiên Phúc đi học ngoan hơn, ko còn khóc nhiều như trước. Cuộc sống của mẹ con tôi trở nên bình yên và hạnh phúc.

Càng lớn Thiên Phúc lại càng giống Lão Vương nhiều hơn nó như một bản sao của a ta. Mỗi đêm ôm con ngủ, nhìn khuôn mặt nó tôi lại nhớ đến người đàn ông ấy. Thật ra, từ trước đến giờ tôi vẫn chưa thể quên được Lão Vương chỉ là tôi cố gắng chôn sâu vào tận đáy lòng.

****

Tại Mỹ.

Thiên Ngọc nằm viện được một tuần thì được bác sĩ xuất viện cho về nhà. Sau lần tài nạn màu Lão Vương thuê thêm người để chăm Thiên Ngọc. Thời gian này Đức thường xuyên gọi cho Kha Ly, cô ta lúc nào cũng phập phồng lo sợ, một hôm đang ngồi ăn cơm điện thoại cô ta liền đổ chuông, nhìn vào số máy trên màn hình, mồ hôi trên trán Kha Ly bắt đầu toát ra, chần chừ mãi ko dám nghe máy.

_Điện thoại gọi đến sao em ko nghe đi. Ồn ào quá.

_Vâng. Em nghe ngay đây.

Thấy Lão Vương khó chịu, Kha Ly đứng dậy, cầm chiếc điện thoại đi nhanh ra ngoài, bấm nút màu xanh rồi đặt lên tai mình.

_Có việc gì...

Đầu dây bên kia, Đức một tay cầm điếu thuốc, một tay đặt chiếc điện thoại lên tại.

_Sao rồi em yêu. Em định khi nào đưa tiền cho a.

Kha Ly quay đầu nhìn vào nhà, ko thấy ai ra thì trả lời.

_Tôi đã bảo từ từ. A đừng có gọi nữa,khi nào có tôi gọi lại.

_Nhanh nhanh đi. A ko kiên nhẫn được đâu.

_Tôi biết rồi. Tôi cúp máy đây.

Kha Ly tắt máy, quay lại bàn ăn kéo chiếc ghế ngồi xuống nhìn xem nét mặt Thiên Vương rồi nói.

_Bạn của em gọi rủ đi mua sắm.

_Ừ. E muốn làm gì cứ làm ko cần nói với a, nhưng quan trọng phải chăm sóc con cho chu đáo.

_Vâng.

_A no rồi, em cứ ăn đi.

Thiên Vương đứng dậy đi lên lầu, cuộc sống hôn nhân của a ta và Kha Ly thật nhạt nhẽo, nó chẳng khác nào chỉ là trách nhiệm đối với Thiên Ngọc. Càng ngày Lão Vương càng nhận ra một điều người phụ nữ bên cạnh mình ko thật sự là người phụ nữ mình yêu.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi