MẸ CỦA NAM CHÍNH NGƯỢC VĂN

Editor: hemaniko

Tiểu gia hỏa không quen ngủ một mình cho nên len lén chạy tới phòng cô.

Không biết công ty của tên đàn ông kia có vấn đề gì mà tới nay vẫn chưa thể gặp mặt. Hắn chỉ gọi về cho bảo mẫu chuyện ban ngày còn ban đêm gọi cho con trai bắt bé báo cáo.

Nhưng thằng bé không hề tố cáo về việc mama không dỗ bé đi ngủ cũng không có nói gì bất thường với cha của nó.

Có lẽ bởi vì trong lòng thằng bé không muốn nhìn thấy cảnh ba mẹ vì mình mà cãi nhau.

Tống Kiêu Kiêu cố ý để lại cửa cho thằng bé. Cô giả vờ ngủ say cho đến khi thằng bé nhẹ nhàng đi vào.

Tên của bé là Tấn Ngọc An ở nhà thì gọi là tiểu Bình An hoặc An An.

Nhưng cuộc đời lại bé lại không bình an như tên mà lại gặp đầy sóng gió, trải qua sự mài giũa khốc liệt nhất của thực tế.

An An cẩn thận chạy đến mép giường đôi mắt to chớp chớp trong mắt loé lên tia sáng chờ mong.

Tống Kiêu Kiêu trong lòng bây giờ mềm nhũn, đầu tiên cô nhẹ nhàng xoay chuyển người sau đó ngồi dậy ôm lấy An An đặt lên giường.

Động tác của cô cực kì nhẹ nhàng nhưng  An An luôn quan sát cô lại bị doạ cho nhảy dựng theo bản năng lại muốn chạy trốn như những lần trước.

Nhưng lúc đó cậu lại ngây người chậm rãi cảm nhận được một chút gì đó. Có lẽ là sự mềm mại của chăn gối, cùng với một chút gì đó xa lạ mà ấm áp trên người mama.

Cảm thấy vậy cậu liền lưu luyến cái đó nhiều hơn nữa mà không làm loạn, hơn nữa An An sợ rằng mama thấy cậu không ngoan mà vứt bỏ không cần cậu nữa.

Nghĩ như vậy, An An liền mở to đôi mắt ngập nước lông mi run rẩy như sắp khóc nhìn chằm chằm cằm của Tống Kiêu Kiêu.

Tống Kiêu Kiêu lần đầu ôm con nít nên không quen nhưng nhìn thấy cảm giác bất an rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ của An An bất đắc dĩ ôm lấy hắn nói:"Nhanh chóng ngủ đi"

Bởi vì mấy ngày nay công ty xảy ra chút vấn đề, cho nên Tấn Sóc Ngôn bận tới sứt đầu mẻ trán. Nếu không hắn sẽ chẳng để con mình ngủ cùng người phụ nữ lạnh lùng kia đâu.

Tấn Sóc Ngôn có ý tưởng nhờ một bà vú ở lại để bồi An An ngủ nhưng tính cách bé hướng nội không muốn cho người lạ ngủ với mình (he: tính vậy ế tới già :)))

Đó là vì sao nhà họ có tiền mà lại không thuê một  vú nuôi chăm sóc tất cả sinh hoạt của An An

Trong nhà của hắn gắn rất nhiều camera nên chuyện Tống Kiêu Kiêu không hề bồi An An ngủ hắn luôn nhìn thấy.

Nhưng thấy thì cũng chả làm được gì bởi hắn không thể phân thân, mấy ngày nay chỉ có thể nhìn vào video của camera để quan sát từng động tác của con trai.

Cứ tưởng rằng hôm nay bé sẽ bị Tống Kiêu Kiêu "đuổi như đuổi tà" không ngờ rằng thật lâu sau lại không thấy An An đi ra.

Bởi vì phòng dành cho khách nghỉ ngơi cho nên không lắp đặt camera. Mang tâm trạng lo lắng cho con trai sẽ bị Tống Kiêu Kiêu bạo hành, Tấn Sóc Ngôn liền nhanh chóng lái xe về trong đêm.

Đợi cho đến khi mở cửa nhà thì cũng đã ba giờ sáng. Hắn mệt mỏi đi thật nhanh mở cửa phòng dành cho khách, đập vào mắt là khung cảnh yên bình ngủ của hai mẹ con.

Tấn Sóc Ngôn đã chuẩn bị sẵn lời thoại cãi nhau với Tống Kiêu Kiêu bỗng chốc bị ánh đèn nâu vàng nhẹ cùng hình ảnh mẫu tử ấm áp này thì lại có chút thất thần.

Tống Kiêu Kiêu chưa bao giờ để tâm tới ngôi nhà này, đối đãi với An An khi tốt khi xấu. Hắn biết người trong lòng của Tống Kiêu Kiêu, hiện tại hắn và cô chưa ly hôn cũng vì một phần tâm ý không muốn cho ai biết của hắn.

Thật ra Tấn Sóc Ngôn không phải là yêu đương gì với Tống Kiêu Kiêu mà lo lắng An An còn nhỏ tuổi sẽ chịu không nổi đả kích nếu không hắn đã sớm ly hôn.

Mỗi lần hắn đề cập tới chuyện ly hôn thì Tống Kiêu Kiêu lại đối xử thật tốt với An An. Trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện thấy mama đối xử với mình tốt liền quên hết chuyện xấu cô làm.

Hành vi của Tống Kiêu Kiêu thật vô sỉ nhưng Tấn Sóc Ngôn không phải là không thể đối phó.

Nhưng cô dù gì đi nữa vẫn là mẹ của An An. Hắn không hi vọng khi An An trưởng thành, sẽ bởi vì chuyện này mà tách biệt với hắn

//////////////////

Hết một chương rồi. Một chương của người ta bằng hai chương của mình :)))))))))

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi