MÈO CƯNG CỦA ANH


Hàn Thước và Triết Diễn cùng bác sĩ và y tá đuổi tới.

Lúc này Tiêu Yến đã đứng sát bên cạnh đường lớn, xe cộ đang tấp nập qua lại.

Nếu như cô bước thêm một bước nữa, e là sẽ xảy ra tai nạn mất.
"Yến Yến! Em cẩn thận!"
"Triết Diễn, cứu em với! Anh đưa em đi khỏi đây đi...Anh ta...Anh ta muốn giết con em!"
Lời nói thốt ra từ miệng cô khiến những người ở đó đều mủi lòng thương xót.

Một người mẹ cố gắng bảo vệ con của mình mà lại không hề biết tính mạng đang gặp nguy hiểm.

Vị bác sĩ đứng tuổi nhìn sang Hàn Thước, bà thật sự không hiểu tại sao anh lại không nói cho cô biết.

Giờ nhìn cô như vậy, chẳng phải là rất đáng thương hay sao?
Triết Diễn đau lòng nhìn Tiêu Yến, anh nhất thời cũng không biết phải nói thế nào.

Nếu như không nói cô biết cô sẽ cho là Hàn Thước muốn giết con cô.

Còn nếu như nói với cô rồi, anh lại sợ cô sẽ hận bản thân mình.

Hai con đường, đường nào cũng là đường cùng.
Vài giọt mưa tí tách rơi xuống, bầu trời đêm tĩnh lặng bỗng chốc đổ cơn mưa.


Có phải chăng ông trời cũng đang đau lòng cho Tiêu Yến nên mới rơi nước mắt.

Mặc kệ là gì, cô nhất định không để anh giết con của mình.
"Triết Diễn...Anh đưa em đi có được không?"
"Được! Yến Yến! Anh sẽ đưa em đi..."
"Có thật không?"
"Thật! Anh đã bao giờ lừa em đâu chứ!"
Phải! Từ trước đến nay, ngoài chuyện che giấu tình cảm của mình với cô, anh chưa từng lừa cô cũng không hề giấu cô chuyện gì cả.

Phải! Chính là như vậy...
"Yến Yến! Chúng ta cùng nhau đi khỏi đây..."
Đôi mắt xinh đẹp ngẩn ngơ nhìn anh.

Có lẽ...!Tiêu Yến đã đau lòng đến mức sắp phát điên lên rồi, thần trí của cô đã bắt đầu không ổn nữa.

Tiêu Yến cứ ngây ngốc nhìn anh, nhìn anh đưa tay ra, từng bước chầm chậm đi về phía cô.
"Yến Yến, đưa tay cho anh.

Anh sẽ nắm tay em, chúng ta đi đến một nơi thật xa có được không?"
Trời bắt đầu rơi xuống những cơn mưa nặng hạt.

Hạt mưa lạnh buốt rơi vào người khiến Tiêu Yến bừng tỉnh.

Cô nhìn bàn tay anh đưa đến, lại nhìn thấy bàn tay mình đang chầm chậm đưa ra.

Một ý nghĩa xẹt ngang qua khiến cô đột ngột rút tay lại.

Triết Diễn đi cùng với Hàn Thước, anh...!rất ghét Hàn Thước kia mà...Tại sao lại...Đi cùng nhau...
"Triết Diễn...Anh muốn em qua đó để bắt em vào phòng phẫu thuật đúng không?"
"Yến Yến, anh không..."
"Lục Triết Diễn...Anh lừa em...Anh...Em...Em tin tưởng anh như vậy, tại sao...!anh lại muốn lừa em?"
"Anh...!Không có..."
"Em không tin anh, không tin anh nữa đâu!"
Cơn mưa đêm tầm tã, Tiêu Yến đứng dưới làn mưa lạnh giá, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía Triết Diễn và Hàn Thước.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy lòng mình lạnh lẽo.

Bất giác, Tiêu Yến bật cười, nụ cười như điên như dại.

Cô chỉ tay về phía hai người, giọng nói yếu ớt vang lên trong tiếng mưa...
"Hàn Thước, tôi hối hận rồi! Tôi lẽ ra...Lẽ ra tôi không nên yêu anh.


Lục Triết Diễn, em sai rồi.

Em sai vì Em cứ nghĩ anh sẽ luôn đứng về phía em...!Nhưng mà...Em sai rồi!"
Triết Diễn đứng đó, cách Tiêu Yến vài ba bước chân.

Bàn tay anh đưa ra giữa không trung nhưng lại không có cách nào chạm vào cô được.

Trong cơn mưa trắng xóa, cô gái nhỏ tuyệt vọng xoay người chạy đi.
Đèn đường đã chuyển sang đỏ, Tiêu Yến không để ý đến mà lao ra, cô gái với dáng người nhỏ nhắn băng ngang qua đường.

Triết Diễn vội vàng đuổi theo phía sau kéo cô lại.

Ánh đèn ô tô chiếu về phía hai người kèm theo tiếng còi inh ỏi.

Tiêu Yến tròn mắt nhìn chiếc xe tải đang lao đến, một lực đẩy thật mạnh đẩy cô ngã xuống đường.

Trước khi cô kịp hiểu mọi chuyện, thì trước mặt cô, chiếc xe tải lao đến hất văng người đàn ông ra xa rồi khó khăn dừng lại.
Bóng người cao lớn của Hàn Thước ôm lấy cô vào lòng mình che chở, tiếng phanh xe ken két vang lên khó chịu, hai chiếc xe dừng lại sát cạnh hai người.

Tiêu Yến bất động, ánh mắt bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cô đẩy Hàn Thước ra, đôi chân run rẩy chạy về phía Triết Diễn đang nằm đau đớn trên mặt đường.

Quỳ xuống bên cạnh anh, cô hoảng hốt nhìn dòng máu đỏ đang chảy ra hòa lẫn với nước mưa, đẫm ướt chiếc áo blouse trắng.
Triết Diễn nằm đó, toàn thân bất động, đôi mắt nhắm chặt lại.

Tiêu Yến nhìn anh, trái tim là vô vàng đau đớn.

Cho đến khi anh được đặt lên cáng đưa đi, cô vẫn cứ bất động ngồi đó không nhút nhích.


Dưới màn mưa lạnh giá, Tiêu Yến cảm thấy bụng mình đau đớn.

Cô cúi đầu xuống, một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ giữa hai chân cô.

Trái tim cô bấn loạn, cơ thể yếu ớt cố gắng đứng lên.
Hàn Thước đi đến bên cạnh đỡ lấy cô.

Anh dứt khoát nhấc bổng cô lên, đôi chân dài sải bước đi vào trong.

Cô gái nhỏ trong lòng vì đau mà đang dần mất đi ý thức, thế nhưng mà cô vẫn nắm lấy áo anh, giọng nói van nài khiến anh vô cùng đau đớn.
"Hàn...Thước...!Cứu con...!Cứu con tôi..."
"Tiêu Yến, xin lỗi...đứa bé này nhất định không thể giữ lại."
Trái tim cô đau đớn, hai hàng nước mắt lăn dài chảy ra.

Trước khi hôn mê, cô vẫn thều thào cầu xin anh giữ lại đứa trẻ, nhưng trong kí ức mơ màng, cô nghe thoáng bên tai giọng nói run rẩy của ai đó.
"Anh xin lỗi! Anh...Anh không thể bảo vệ tốt cho mẹ con em."
Hai cánh cửa đóng lại.

Hàn Thước trong phòng cấp cứu đang vô cùng nguy hiểm.

Ở bên phòng phẫu thuật, sinh linh bé nhỏ chưa kịp thành hình đã bị mất đi....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi