MÈO CƯNG CỦA ANH


"Tôi sẽ không làm tổn thương người mình yêu giống anh đâu."
Hàn Thước nhếch môi cười khi nghe được câu trả lời của Hạo Thiên.

Đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn sang gương mặt điển trai của người bên cạnh rồi lại nhìn sang dáng người nhỏ bé của Tiêu Yến.

Anh trả lời người bên cạnh với một giọng nói lạnh lẽo đến cực cùng.
"Anh nghĩ nếu cô ấy biết sư thật thì cô ấy có chấp nhận anh không?"
Hành động trên tay Lưu Hạo Thiên dừng lại, đôi mắt an tĩnh bỗng chốc nổi sóng.

Đó cũng chính là chuyện khiến anh đau lòng nhất.

Nếu một ngày nào đó cô biết được sự thật, liệu cô có chấp nhận anh hay không? Có...hay không?
Kí ức của Hạo Thiên trôi dạt về ba năm trước, khi ấy Tiêu Yến vẫn còn là đại tiểu thư nhà họ Tiêu, đó là tiệc sinh nhật năm cô mười bảy tuổi.

Anh theo ba của mình là Lưu Hạo Dân đến dự tiệc.

Ngay khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt trong veo của cô thiếu nữ đó thì trái tim anh đã say mất rồi.
Tiêu Yến khoác lên mình bộ váy công chúa màu tím, mái tóc đen búi cao, trên đầu là chiếc vương miện bằng bạc.

Từ trên tầng đi xuống, dưới ánh đèn mờ ảo, cô toả sáng hệt như một cô công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích.

Hạo Thiên đứng đó, đôi mắt dính chặt vào gương mặt cô gái nhỏ, anh cảm nhận được trái tim mình đã lỡ mất một nhịp rồi.
Tiêu Yến bước tới trước mặt anh, nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo kia lại cướp mất đi hơi thở của anh.
"Xin chào! Anh là..."
"Tôi là Lưu Hạo Thiên!"
"Em là Tiêu Yến! Cảm ơn anh đã đến buổi tiệc sinh nhật của em."
"Không có gì! Hôm nay em rất đẹp!"
"Cảm ơn anh! Em...!phải đi trước, tạm biệt ".
Vài câu xả giao bình thường lại trở thành một kỉ niệm khó quên trong lòng anh.

Hạo Thiên nhìn theo bóng lưng cô, âm thầm thu hết tất cả vào trong mắt.


Hình ảnh của Tiêu Yến lúc đó vẫn sống mãi trong lòng anh.

Rồi cho đến ngày công ty phá sản, ba cô mất, cô trở thành nghi can giết người, lại đột ngột kết hôn với Hàn Thước.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, anh cũng không kịp phản ứng, đến lúc anh đã nhận đủ mọi thông tin thì Tiêu Yến đã trở thành Hàn thiếu phu nhân mất rồi.
Quay lại thực tại, mọi thứ đều đã đổi khác.

Tiêu Yến không còn là vợ của Hàn Thước, cũng không còn là cô thiếu nữ mười bảy tuổi năm nào.

Tiêu Yến của bây giờ không còn dáng vẻ vô tư đó nữa, trong đôi mắt của cô chỉ còn lại những đau thương mất mát mà cô muốn giữ lại cho riêng mình.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Giọng nói của Tiêu Yến kéo Hạo Thiên ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ.

Trước khi anh kịp lên tiếng trả lời thì Hàn Thước đã nói trước.
"Không có gì! Anh chỉ đang muốn học hỏi kinh nghiệm pha chế của cậu ta thôi!"
Tiêu Yến nghi ngờ nhìn Hàn Thước rồi lại quay sang Hạo Thiên để xác định.

Khi nhận được cái gật đầu của anh cô mới thôi không hỏi nữa.

Tiêu Yến cất chiếc khay lên bàn, đi vào bên trong bồn rửa tay.
"Khách đã ra về hết rồi.

Cũng không còn sớm nữa, anh ra ăn trưa đi!"
"Được!"
"Chúng ta gọi món gì ngon ngon đi chị hai, xem như là chúc mừng cho ngày đầu tiên."
Hy Y từ bên ngoài đi vào, hí hửng đưa ra ý kiến.

Hai người phục vụ không công kia cũng hùa theo.
"Phải đó bà chủ à! Chúng tôi thật sự rất là mệt đó!"
Vừa nói, Tử Anh vừa dựa vào người Văn Thành ra vẻ mệt mỏi.

Tiêu Yến bất lực lắc đầu, vẫn là không thể đấu lại hai người loi nhoi này rồi.
"Được! Nhưng ai sẽ đi gọi món!"
"Để em! Em biết một quán ăn rất ngon ở con đường bên kia!"
"Một mình em? Có được không?"
"Được mà!"
"Để chị đi với em!"
"Mợ! Để tôi đưa cô ấy đi là được.

Mợ còn phải tiếp hai người bạn..."
Tiêu Yến nhìn về phía Ý Nhu và Triết Diễn, xém chút nữa là cô quên mất hai người rồi.

Cuối cùng thì Tiêu Yến đành phải để Văn Thành đưa Hy Y đi.
______________
"Nè nhóc! Cái quán mà nhóc nói đã tới chưa vậy?"
Văn Thành không kiên nhẫn mà hỏi Hy Y.

Cô bé nói cái quán đó nằm ngay con đường bên kia nhưng anh và cô đã đi qua ba con đường rồi vẫn chưa thấy.

Thử tưởng tượng xem giữa trưa nắng nóng, phải đi bộ qua ba con đường gần năm cây số, cô nghĩ mình là supper man hay sao?
Hy Y cắn chặt môi dưới, cô quay người lại đối diện anh, hai bàn tay cứ xoắn xuýt vào nhau mà không biết nên để đâu cho đúng.

Văn Thành nhìn hành động và biểu cảm này của cô anh liền cảm thấy hình như là có điềm gì đó rồi.
"Sao nhóc không nói?"
"Tôi mười chín tuổi rồi, đừng có gọi tôi là nhóc nữa!"
"Không gọi nhóc thì gọi là gì?"
"Hy Y!"

"Không quen!"
"Vậy thì anh em!"
"Không thích!"
"Ha...!Vậy thì...mày tao."
Văn Thành nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, thú vị nhỉ, đây là cách nói chuyện của một thiếu nữ mười chín tuổi sao? Thật là mở mang tầm mắt.
"Sao? Muốn xưng hô thế nào đây?"
"Hừm...Đừng có nói nhảm nữa, cô chưa trả lời câu hỏi của tôi!"
"Cái đó...!Tôi..."
"Cô thế nào?"
Hy Y cúi đầu tránh ánh mắt dò xét của Văn Thành.

Hai bàn tay nhỏ cứ xoắn xuýt xoa xoa vào nhau.

Cô...!Liệu khi nói ra rồi, cô có toàn mạng mà trở về không nhỉ?
"Nè! Sao vậy? Cô bị cái gì sao?"
"Tôi...!Tôi quên mất nó nằm chỗ nào rồi!"
Một bầu không khí chết chóc vây lấy cô gái nhỏ.

Hy Y cúi đầu đứng đó không dám ngước mắt lên nhìn anh.

Cô không cố ý mà...
Văn Thành nhìn cô, biểu cảm của anh thật sự là rất khó coi.

Anh cảm thấy bản thân mình đúng là điên rồ khi đi chung với cô nhóc này.

Đưa anh đi quãng đường hơn năm cây số dưới cái nắng gay gắt, giờ lại đứng đây rồi nói với anh là"Tôi quên nó nằm ở đâu rồi." Anh thật là...!muốn túm lấy cô mà bóp chết cho rồi.
"Tôi...xin lỗi..."
"Một câu xin lỗi là xong sao?"
"Tôi không cố ý."
"Nhưng mà cố tình!"
"Không có! Tôi thật sự quên mà..."
"Cô đúng là ngu ngốc!"
Hy Y im lặng không trả lời.

Cô đứng đó, đôi mắt cụp xuống nhìn những ngón chân của mình.

Anh...mắng cô ngu ngốc.

Cô chỉ quên thôi mà, cô đâu có cố tình cũng đâu có cố ý.

Chỉ là vô tình quên mất thôi...tại sao lại mắng cô ngu ngốc...

Văn Thành đang bực mình thì lại nhận ra có điều gì đó không đúng.

Cô nhóc này sao tự dưng lại trở nên yên tĩnh thế kia?
"Nè! Cô sao vậy?"
Hy Y vẫn im lặng không nói.

Cô vẫn cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình.

Văn Thành đột nhiên có cảm giác lạ, cô nhóc này không phải là...Cánh tay rắn chắc cầm lấy cổ tay gầy mảnh khảnh kéo cô về phía mình.

Lúc này thì Văn Thành mới thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt non nớt kia.

Hy Y nhắm mắt, cố nén lại những cảm xúc bên trong.

Cô không được khóc...
"Cô...sao vậy?"
"Không sao!"
"Tôi...!Không có cố ý mắng cô!"
"Ừm!"
Nhìn bóng lưng Hy Y quay đi, Văn Thành cảm thấy có chút gì đó khó chịu trong lòng.

Anh...làm cô khóc rồi sao?Bước chân anh vội vã chạy theo phía sau cô gái nhỏ, anh níu cô lại, giọng nói cũng dịu dàng hơn mấy phần.
"Tôi xin lỗi!"
"Tôi mới phải xin lỗi anh.

Tôi đã mang phiền phức đến cho anh rồi."
"Tôi không có ý đó!"
"Không sao đâu! Chúng ta quay về thôi."
Văn Thành bất lực rồi.

Anh không biết cách để dỗ ngọt phụ nữ....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi