MÈO CƯNG CỦA ANH


Hy Y và Văn Thành từ trong quán đi ra lại bắt gặp cảnh tượng không nên thấy.

Bầu không khí căng thẳng này thật sự quá đáng sợ.

Nhưng mà điểm khiến Hy Y chú ý nhất chính là người đàn ông đang đứng bên cạnh Hàn Thước.

Anh ta chẳng phải là Âu thiếu hay sao?
Đúng! Anh ta chính là Âu Dương Tử, người mà gia đình đã chỉ định hôn ước cho cô.

Vào ngày hai bên gia đình gặp mặt, anh ta không tới, Hy Y biết được anh chính là nhờ vào tấm ảnh của Âu phu nhân.

Cơ mà...Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
"Chị hai, có chuyện gì vậy?"
Hy Y bước tới khoác tay Tiêu Yến, cô nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Yến rồi lại nhìn sang Hạo Thiên.

Lúc nãy khi ra ngoài chẳng phải là vẫn rất tốt hay sao? Sao bây giờ lại thành ra kẻ khóc người cười thế này rồi?
"Chị! Có chuyện gì vậy? Người đàn ông này...là ai?"
"Ở đây không có chuyện của em.

Em về nhà trước đi, chị sẽ về sau!"
"Chị..."
"Nghe lời."
Hy Y thở dài, buông tay Tiêu Yến.

Cô lặng lẽ xoay người đi, đôi mắt nhìn Hạo Thiên có chút bất lực.

Từ biểu cảm của hai người có thể thấy, giữa anh và cô chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn.

"Tôi đưa cô ấy về!"
Văn Thành bỏ lại một câu rồi liền đi thẳng không quay đầu nhìn lại.

Cái không khí ngập mùi thuốc súng thế này anh ta thật không muốn nhúng tay vào đâu.

Ghê lắm! Nhất là khi động tới đàn bà.
Đôi mắt lạnh lùng của Âu Dương Tử nhìn theo bóng dáng của Văn Thành và Hy Y.

Biểu cảm trên gương mặt anh lập tức thay đổi.
"Tôi đi một lát.

Cậu cứ từ từ mà giải quyết."
Mọi người rời đi, trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại Tiêu Yến và Hàn Thước đang đối diện với Hạo Thiên.

Người đàn ông khổ sở nhìn cô, anh thật sự không biết phải diễn tả thế nào cho đúng với tâm trạng của mình lúc này.

Anh...!thật sự không cố ý.
"Nếu như không còn gì để nói vậy thì...anh đi đi và đừng bao giờ tìm tới đây nữa!"
"Tiêu Yến, anh xin lỗi."
"Tôi không cần lời xin lỗi của anh...!Lưu thiếu gia."
Ba chữ Lưu thiếu gia kia đã phân rõ ranh giới của anh và cô.

Ba chữ Lưu thiếu gia đã cắt đứt mọi quan hệ giữa hai người trong suốt thời gian qua.

Ba chữ Lưu thiếu gia với hàm ý, cô và anh mãi mãi cũng không thể chung đường.

Nhưng mà...Anh không cam tâm.
"Tiêu Yến, anh đã rời khỏi Lưu gia rồi.

Em có thể..."
"Không thể! Dù có rời khỏi thì đã sao...Anh vẫn mang họ Lưu, trong người vẫn đang chảy dòng máu của Lưu Hạo Dân mà thôi."
Huyết thống không thể thay đổi, dù anh có phủ nhận thì nó vẫn mãi mãi là sự thật không thể chối cải.

Cô đã không muốn truy cứu nữa, thì tại sao lại cứ kéo nhau đến trước mặt cô vậy?
"Lưu thiếu gia, chỗ của tôi không chứa nổi nhân vật lớn như anh.

Mời anh đi cho."
Cô đã tuyệt tình như vậy, thì anh biết phải làm sao đây? Anh không lựa chọn được nơi mình sinh ra, càng không thể điều khiển trái tim mình.

Lần đầu tiên gặp cô, anh đã ôm một giấc mơ xa vời, những tưởng sẽ có thể cùng cô một đời một kiếp.

Nào ngờ biến cố ập tới, cô và anh đã không còn có thể đứng chung một chiến tuyến nữa rồi.
Cho đến khi gặp lại, cứ tưởng sẽ có một khởi đầu mới.

Kết quả vẫn là anh thất bại rồi.

Cô gái này mạnh mẽ hơn anh nghĩ...
"Tiêu Yến, anh sẽ không bỏ cuộc đâu."

"Lưu thiếu gia! Giữa chúng ta đã định sẵn không có duyên phận.

Tôi và anh giống như hai đường thẳng chỉ cắt nhau ở một điểm và duy nhất một lần mà thôi.

Hạo Thiên...!Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."
"Được! Nhưng...!chúng ta có thể làm bạn không?"
"Xin lỗi! Tôi không đủ rộng lượng để tha thứ cho kẻ đã nói dối tôi."
Nếu như phải dùng từ ngữ để diễn tả thì đối với Tiêu Yến chỉ có hai chữ tuyệt tình.

Hai năm trước, đối với Hàn Thước, cô để lại một lá thư nói đi là đi, một mạch liền bặt tin hai năm trời.

Hai năm
sau, đứng trước mặt người mà cô đã từng tin tưởng, từng đặt hy vọng, từng cùng cô vượt qua khó khăn.

Cô gọi anh một tiếng Lưu thiếu gia, liền lạnh lùng cắt đứt tất cả mọi quan hệ.
Người phụ nữ nhỏ nhắn này, đến cùng là đã phải tổn thương đến mức nào thì mới có thể tuyệt tình đến thế? Hay là nên nói, cô chẳng thà tổn thương người khác cũng tuyệt đối không để người khác có cơ hội tổn thương mình lần nữa.

Nói thế nào cũng được, nếu cô không tự bảo vệ mình thì ai sẽ bảo vệ cô đây?
Bóng người đơn độc lặng lẽ bước đi, ôm theo một trái tim vỡ nát nhưng vẫn giữ trọn nụ cười vô ưu của Tiêu Yến năm nào.

Cô nói dừng lại thì liền có thể dừng lại sao? Vậy thì tình cảm anh nâng niu bao nhiêu năm tháng qua thì phải làm sao đây?
______________
Văn Thành và Hy Y sánh bước đi cùng nhau, trông hai người thật giống như một cặp tình nhân trẻ.

Chợt một giọng nói vang lên từ phía sau khiến bước chân cả hai người đều dừng lại.
"Lại có thể trốn đến hai năm...!Diệp tiểu thư thật khiến tôi có chút bất ngờ."
Văn Thành xoay người lại nhìn liền bắt gặp gương mặt đáng ghét của Âu Dương Tử.

Anh đi tới trước mặt, không mặn không nhạt mà hỏi Âu Dương Tử.
"Anh đang gọi ai vậy?"
"Gọi vị hôn thê của tôi, đại tiểu thư nhà họ Diệp,.

Diệp Hy Y."
"Gì chứ? Vị hôn thê?"

Hy Y xoay người lại, đôi mắt xinh đẹp hiện rõ sự tức giận mà nhìn Âu Dương Tử.
"Anh muốn cái gì?"
"Cô nói xem!"
"Tôi biết anh đã có người trong lòng, tôi cũng không có ý định muốn làm vị hôn thê gì đó của anh đâu."
"Vậy nên cô bỏ trốn?"
"Thì sao? Liên quan gì đến anh! Nếu đã không muốn thì tốt nhất anh nên giúp tôi giữ bí mật."
"Tôi cũng đang muốn nói như vậy.

Tôi giúp cô giữ bí mật, cô phải trốn cho kĩ vào.

Tốt nhất là trốn cho đến khi tôi có thể cưới Tử Lan."
Nói rồi, Âu Dương Tử liền bỏ đi.

Hy Y lúc này mới thở phào một hơi.

Thật tốt...Cô còn tưởng...
"Đại tiểu thư Diệp Hy Y..."
Văn Thành chầm chậm gọi cô, trong giọng nói có chút mất mát.

Anh cứ tưởng cô là một cô gái bình thường, nhưng không ngờ gia thế của cô lại cao sang, quyền quý đến như vậy.

Anh đúng là ảo tưởng...!Vốn dĩ chỉ mới biết rung động, nào ngờ tình yêu chưa kịp nở thì đã lụi tàn.

Đau lòng chết mất.
"Anh không sao chứ?"
"Không sao! Chỉ cảm thấy có chút buồn cười.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi