MÈO CƯNG CỦA ANH


"Gọi tên tôi một lần nữa đi!"
Giọng nói của Hàn Thước khiến cô giật mình lấy lại lí trí, vòng tay ôm lấy cổ anh cũng buông ra.

Tiêu Yến nhìn người đàn ông trước mặt, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.

Cô...vừa mới làm gì vậy chứ?
"Thế nào, gọi tên hắn thân mật như vậy còn gọi tên tôi thì không thể sao?"
"Anh...anh đang nói nhảm cái gì vậy?"
Hàn Thước nhích lên một chút, hai gương mặt gần sát bên nhau.

Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn vào đôi mắt u sầu của cô, hơi thở của cả hai dần trở nên mất kiểm soát.

Tiêu Yến quay đầu sang một bên tránh đi đôi mắt lạnh lẽo kia, trong phút chốc, đôi mắt sâu thẳm của ai đó lại hiện lên một chút thất vọng.

Anh cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cô, Tiêu Yến vì đau mà kêu lên một tiếng, cơ thể nhỏ bé dưới thân anh cũng khẽ run lên.
Yết hầu của anh bắt đầu di chuyển, phần hạ thể đã bắt đầu đòi hỏi cơ thể xinh đẹp kia.

Hàn Thước nghiến răng nghiến lợi, anh không thể kiềm chế d.ục vọng trong lòng mình nữa rồi.
Cơ thể to lớn đột nhiên di chuyển, rời khỏi cơ thể nhỏ bé của cô.

Anh đứng đó, nhìn cô gái nhỏ đang âm thầm rơi nước mắt mà lại đột ngột nổi nóng.
"Cút! Cút ra khỏi đây trước khi tôi đổi ý."
Tiêu Yến như được ân xá, vội vàng ngồi dậy rồi đứng lên chạy ra khỏi phòng.


Hàn Thước đứng đó, trầm mặc nhìn theo bóng lưng cô, trên môi lại nở ra một nụ cười tự giễu.
"Em...sợ tôi đến vậy sao?".

Truyện Ngôn Tình
Hàn Thước mang theo tâm trạng buồn bực lái xe rời khỏi căn biệt thự.

Tiêu Yến đứng từ xa nhìn theo, khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Bầu trời tắt nắng, một ngày nữa lại trôi qua.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những kẻ cô đơn đi tìm niềm vui cho riêng mình.
Tại quán bar LIGHT PARTY, một người đàn ông với khí chất cao quý ngồi trên tầng trong một góc khuất, trên tay là điếu thuốc lá vừa mới được châm lửa.

Ánh mắt thâm trầm của Hàn Thước nheo lại, nhìn những đôi nam nữ đang điên cuồng nhảy nhót theo điệu nhạc sôi động của cô DJ lại khiến cho anh cảm thấy có chút nhàm chán.

Nhấc ly rượu lên, anh một hơi uống cạn.

Có lẽ khi say anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Năm phút trôi qua, Hàn Thước cảm thấy có gì đó không ổn.

Cơ thể anh bắt đầu nóng lên, giống như có hàng trăm côn trùng nhỏ đang di chuyển vô cùng khó chịu.

Đôi mắt lạnh lẽo nheo lại đầy nguy hiểm, anh nhìn ly rượu trước mặt, trong đầu liền hiểu ra...Anh bị hạ thuốc rồi.Nhưng người hạ thuốc là ai?
Thân hình cao lớn đứng dậy, lập tức đi ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt đó.

Đầu có chút choáng váng, Hàn Thước cố gắng đi đến xe của mình rồi mở cửa ngồi vào.

Cùng lúc đó, một cô gái mặc trên mình bộ trang phục vô cùng gợi cảm cũng ngồi vào trong xe anh.
Mùi nước hoa từ trên người cô ta toả ra lại càng khiến cơ thể anh nóng thêm chút nữa.

Đoàn Hồng Tuyết quay lại nhìn anh, để lộ ra vòng một săn chắc lấp ló trong chiếc áo bó sát đầy mời gọi.

Cô ta đưa tay chạm vào tay anh,.

giả vờ hỏi han.
"Anh! Anh sao vậy?"
Hàn Thước không trả lời, đôi mắt anh đỏ ngầu hiện rõ từng đường gân máu nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Cút!"
"Hàn Thước, anh không sao chứ? Sao lại nóng như vậy? Để em đưa anh về!"
"Cút ngay cho tôi."
"Hàn Thước, chẳng lẽ anh không muốn em sao?"
"Hừ! Loại phụ nữ lẳng lơ như cô dù có cởi hết ra đứng trước mặt tôi thì tôi cũng không thèm."
"Hàn Thước...Anh đã bị hạ thuốc rồi, là loại thuốc cực mạnh.


Nếu không có phụ nữ sẽ không ổn đâu.

Để em giúp anh có được không?"
"Cút khỏi xe tôi ngay lập tức.

Đừng để tôi phải đá cô ra khỏi đây."
"Anh..."
"Đoàn Hồng Tuyết,.

món nợ này tôi sẽ không bỏ qua đâu."
"Để tôi xem anh tự mình giải quyết như thế nào."
Nói rồi cô ta tức giận bước xuống xe.

Hàn Thước lái xe phóng đi, chẳng buồn quay đầu lại nhìn cô ta lấy một cái.

Trong xe, anh mở hết cửa kính để gió thổi vào.

Hơi gió lành lạnh sẽ giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút.

Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cổng biệt thự.
Tiêu Yến đứng ở trên tầng, nhìn thấy xe của anh thì liền vội vàng chạy ra mở cửa.

Cánh cổng mở ra, Hàn Thước đứng dựa vào tường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thật đáng sợ.

Tiêu Yến đi đến bên cạnh đỡ lấy anh, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào làn da nóng bỏng của anh khiến cô hoảng hồn.

Cô nhìn gương mặt anh nhăn nhó khó chịu, lại không biết chuyện gì xảy ra.
"Anh sao vậy? Anh có chỗ nào không khỏe sao?"
"Đừng động vào tôi.

Lái xe vào trong đã."

Tiêu Yến ngoan ngoãn nghe lời anh, cẩn thận lái xe đậu vào trong sân rồi bước xuống.

Dáng người nhỏ nhắn nhanh chóng đi đóng cổng, sau đó chạy tới đỡ lấy anh.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt anh khiến cô vô cùng lo lắng,.

lúc rời đi chẳng phải là vẫn tốt lắm sao? Sao trở về lại thành ra thế này rồi?
"Đưa tôi lên phòng."
Hàn Thước ôm lấy eo nhỏ, nương theo Tiêu Yến mà khó khăn đi lên phòng ngủ.

Mùi hương từ cơ thể cô toả ra lại càng khiến anh thêm mấy phần khó chịu.

Anh cắn chặt môi dưới đến bật máu, mùi máu tanh khiến lí trí anh tỉnh táo hơn đôi chút.

Anh không thể...Ngay bây giờ, anh không thể làm chuyện đó với cô.

Đoàn Hồng Tuyết đã nói đó là liều thuốc cực mạnh.

Với sức của Tiêu Yến, cô chắc chắn không thể chịu nổi sự đòi hỏi của anh.
"Vào phòng tắm mở nước lạnh vào bồn."
"Anh...Anh cuối cùng là bị cái gì? Anh đang nóng như vậy sao lại còn muốn ngâm nước lạnh?"
"Không muốn chịu khổ thì mau làm theo lời tôi."
"Nhưng tại sao..."
"Tôi bị hạ thuốc rồi!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi