MIỄN CƯỠNG SẮM VAI PHẢN DIỆN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi vờ như không thấy, lẳng lặng chuyển sang tiết mục ăn hoa quả cho ngọt miệng.

Thế nhưng chỉ toàn là đắng chát.

_____________________________

Nhờ có cái bảng tìm người thân gắn cả đèn nhấp nháy to tướng mà thằng Vinh giơ lên nên thằng Nguyên dễ dàng tìm được chỗ cả bọn đang đứng.

Gần năm trời mới thấy mặt mũi thằng Nguyên, tóc nó cũng dài ra nhiều rồi giờ lại còn nhuộm sang ánh kim mới chất chơi người dơi thiệt sự. Bảo sao xuất hiện ở sân bay còn bị mấy tay săn ảnh nhầm thành người nổi tiếng.

   "Bọn mày qua giúp đi." - Tôi nhắc thằng Toàn với thằng Vinh đi tới giải cứu thằng Nguyên ra khỏi vòng vây.

Đợi một lúc thì cũng hộ tống được thằng Nguyên đến nơi an toàn, tôi đang định đi tới nói chuyện với nó thì đột nhiên bị chen ngang bởi thằng cha nào lạ hoắc. Mà cũng không hẳn lạ hoắc, giờ nhìn kĩ tôi mới nhận ra...


   "Hallo, bạn là Hữu đúng không?"

Là người bạn thường hay xuất hiện trong những tấm ảnh thằng Nguyên chụp ở Hà Lan.

Gương mặt của con lai, nửa mang nét mềm mại của Á Đông nửa còn lại là chiếc mũi Tây cao thẳng với mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt xanh ngọc bích ẩn hiện dưới hàng mi cong dài.

Trong phút chốc tôi như bị hớp hồn. Mặc dù đã nhìn qua trong ảnh nhưng khi được nhìn trực tiếp ngoài đời, tôi vẫn phải cảm thán hóa ra người đẹp trai gấp đôi mình sẽ có cái mã long lanh như thế này.

   "Ai đây?" - Thằng Vinh hỏi.

   "À, bạn cùng trường với tao ở bên đó, bọn tao hay gọi là Mikey chúng mày cứ gọi nó là Mai cũng được."

   "Bé Xuân Mike à?" - Thằng Toàn bật cười.

   "Sai rồi! Lê Hạ Mai." - Tên mắt xanh đó hào hứng nói. - "Tên Tiếng Việt của mình đó!"


Mặc dù ngữ điệu vẫn ngọng ngọng Tây Tây nhưng phát âm tiếng Việt nghe vẫn đủ hiểu chưa kể còn nói rất rành mạch như người bản địa vậy, bấy giờ tôi mới kịp hoàn hồn lại giơ tay ra bắt lấy tay cậu ta.

   "Chào cậu, tôi tên Hữu, thôi cất hành lí đi kiếm cái ăn trước đã."

Thằng Nguyên với thằng Toàn ngồi hàng ghế trên để tôi ngồi chen giữa thằng Nguyên với Mai ở hàng sau.

Lâu không gặp, tôi vẫn nhịn không được quay sang tính nói với thằng Nguyên thì thêm lần nữa bị cắt ngang bởi tên con lai.

   "Hữu, Hữu, Ludwig, không, Nguyên hay kể về cậu." - Cậu ta nắm lấy tay tôi, nhìn tôi với đôi mắt sáng trong. - "Hữu làm bạn với Mai được không?"

 

   "Ừm." - Tôi gật đầu rồi mất tự nhiên rụt tay lại. 

Giây tiếp theo, tôi vừa mới xoay người còn chưa kịp hé lời nào thì đã bị thằng trời đánh đó phá game thêm lần nữa bằng cái ôm chầm. Trời mẹ nó chứ, là do văn hóa Đông Tây khác biệt hay do nó cố tình đó!!!!


   "Bình tĩnh đi, cậu làm Hữu sợ đó." - Thằng Nguyên vỗ vỗ vai rồi tách tên con lai đang bám dính tôi ra.

   "Vậy sao! Cho mình xin lỗi nha!"

Nó định bắt tay tôi lần nữa may hên là tôi biết tỏng nên vẫn kịp nắm tay thằng Nguyên trước.

   "Sao không nói cho tao biết trước?" - Tôi hỏi thằng Nguyên.

   "Anh cũng biết đâu, lên máy bay mới biết cùng chuyến với Mai mà."

Rủ bạn bè chơi bời là chuyện của nó, thêm một người, tôi cũng chẳng quan tâm.

   "Không, chuyện mày về nước. Hôm qua tao mới biết."

Thằng Nguyên cười cười rồi ghé tai tôi thì thầm.

   "Anh bí mật về sớm hơn dự định đấy. Đến mẹ anh còn chưa biết đâu."

Lát sau thằng Vinh đưa cả bọn đến nhà hàng đã đặt bàn sẵn, vì có biến số là tên con lai nên nó phải đi đặt lại khẩu phần ăn. Quanh bàn tròn, bên trái tôi là thằng Toàn, bên phải là thằng Vinh, đối diện là thằng Nguyên với tên con lai ngồi cạnh nhau.
Vài món đã làm xong trước được nhân viên cẩn thận đặt lên bàn.

Tôi từ đầu đến cuối chỉ nhăm nhe ăn mấy con tôm chiên xù với gặm sườn nướng, thi thoảng sẽ có thằng Toàn nhắc ăn rau với lau miệng. Suốt bữa ăn cả bọn không nói được gì nhiều, căn bản là vì đột nhiên xuất hiện một đứa chả ai quen nên cũng ngại mồm.

   "Nguyên gắp rau giúp Mai được không? Đũa khó cầm quá."

   "Quên đấy." - Thằng Nguyên đứng dậy đi lấy nĩa rồi quay lại đưa cho tên con lai. - "Dùng tạm đi."

   "Dank je, Ludwig."(Cảm ơn Luwig)

Thằng Vinh ăn được nửa bữa thì hỏi.

   "Mà này, thế giờ đến đây rồi thì cậu ta tính ở đâu đấy?"

   "Mai sẽ thuê khách sạn." - Tên con lai nói.

   "Tính ở lâu không mà ở khách sạn má."

   "Chỉ một tuần thôi!"

   "Một tuần cũng đốt tiền rồi, có người quen thì ra mà ở đi."
   "Nah. Mai chỉ quen mỗi Nguyên."

   "Không có họ hàng ở Việt Nam luôn?"

   "Đúng vậy."

Bấy giờ tôi mới lên tiếng.

    "Vậy cậu qua ở chung cư của Nguyên đi."

    "Ừ rộng mà, ba bốn đứa ở chẳng vấn đề gì." - Thằng Vinh vô tư nói.

    "Ăn đi." - Thằng Toàn huých vai thằng Vinh một cái.

   "Tí đưa Mai qua khách sạn gần đây để đồ trước đã." - Thằng Nguyên quay sang nói tiếp. - "Liên lạc với bác của cậu đi."

   "Bác rất khó tính. Mai ở nhờ chỗ Nguyên không được sao?"

Liếc mắt nhìn sang chỗ tôi trong chớp nhoáng, thằng Nguyên lắc đầu nói.

   "Để xem đã."

   "Hữu cũng nói có thể ở mà."

   "Mai!"

Tên con lai xị mặt cố tình kéo ghế ngồi nhích xa thằng Nguyên ra chút rồi trưng đôi mắt ấm ức nhìn tôi.

Tôi vờ như không thấy, lẳng lặng chuyển sang tiết mục ăn hoa quả cho ngọt miệng.
Thế nhưng chỉ toàn là đắng chát.

Ngót nghét gần năm trời cách xa, có biết cả ngày hôm qua tôi đã nôn nao vẽ ra đủ cảnh tượng hôm nay gặp lại sẽ thế nào nhưng không ngờ đập thẳng vào mặt tôi là cái thứ này.

Ăn uống xong xuôi thì đưa tên con lai đi nhận phòng khách sạn, lúc thằng Nguyên định lên xe rời đi thì cậu ta vẫn nũng nịu không chịu, cứ đòi đi theo bọn tôi bằng được. Làm vẻ tội nghiệp, đau khổ, chỉ thiếu nước giãy dành đạch rạch mặt ăn vạ nữa thôi.

   "Hữu bảo Nguyên đi màààà."

Tôi không đành lòng nói.

   "Cậu ở tạm hôm nay đã."

Xe lăn bánh, tôi với thằng Nguyên lại trở về căn hộ chung cư còn Vinh với Toàn rời đi, hẹn tối sẽ quay lại.

   "Uầy, em mới mua thêm cây cảnh đấy à? Úi, tủ lạnh đầy ắp luôn. Nhà mình có Hữu ở nó khác." - Thằng Nguyên hớn hở đi khắp nhà săm soi từng thay đổi nhỏ rồi quẫy đuôi bám theo chân tôi.
Vì biết nay nó về nước nên tôi đã dành cả ngày hôm qua để xem lại nhà cửa chứ không phải tự dưng mà có đâu.

   "Hữu, em khó chịu rồi à?"

   "Bình thường." - Tôi gạt cái tay ôm eo mình ra rồi vào thẳng phòng ngủ nằm xuống.

Lẽo đẽo theo lên giường, thằng Nguyên phân trần.

   "Mai là người bạn đầu tiên anh quen ở bên đó, cậu ấy dạy anh học tiếng Hà Lan với giúp đỡ nhau nhiều thứ, khó tránh thân thiết. Tính cậu ta lại trẻ con. Em đừng nghĩ nhiều."

Tôi chẳng buồn đôi co với nó câu nào, trở mình nhắm mắt ép bản thân đi ngủ cho xong.

Cảm nhận được tay thằng Nguyên lại đặt lên eo mình, tôi cau có gạt phăng ra lần nữa. Thế nhưng nó vẫn lì lợm sấn tới giằng co đòi ôm tôi bằng được, hai tay nó giữ tay tôi lại hòng ngăn tôi vùng vẫy.

   "Bỏ ra!"

Giữ chặt cổ tay kéo hai tay tôi lên đỉnh đầu, thằng Nguyên kéo môi cười khẩy.
   "Hữu, thừa nhận đi, em đang ghen."

   "Buồn cười."

   "Em cảm thấy buồn cười thì cứ cười đi, nhưng ánh mắt sặc mùi Hoạn Thư của em không giấu được đâu."

Cứng họng trong giây lát, tôi ngoảnh mặt đi rồi ra lệnh cho tay chân tiếp tục giãy dụa.

   "Nào, đừng bướng nữa."

   "Bỏ ra!"

   "Rồi thôi anh không chọc em nữa, mình đi ngủ được không?"

Thỏa hiệp, tôi nằm quay lưng với thằng Nguyên, trong lòng nghẹn cục tức nuốt mãi không trôi xuống được, cảm tưởng chỉ cần nghe thấy tiếng hít thở của nó thôi cũng đủ làm tôi phát bực.

   "Mai cậu ta qua đây đúng không?" - Tôi nói.

   "Hâm à, sao anh để nó qua đây được."

   "Đứa nào bảo "để xem đã"??"

   "Đấy. Em lại ghen đấy."

   "Nghiêm túc đi."

   "Ghen ghê thế, chứng tỏ em cũng thích anh lắm rồi chứ gì?"

   "..."

Tôi quyết định tự dán miệng mình lại để khỏi bị hố lần nữa. Thỏ sẽ không rảnh đấu võ mồm vô ích với cáo già làm gì.
_______________________________

Sơ: Tí thì tả nhầm bạn Mike có mắt màu trà xanh = ))))

hiccc leak nhẹ chiếc tranh mừng 50k view tương lai, cám ưn các tình iuuuuu nhìuuuuuuMiễn cưỡng sắm vai phản diện - Trang Sơ - 45:

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi