MÌNH MUỐN NÓI VỚI CẬU RẰNG MÌNH THÍCH CẬU


Chiếc xe limo dừng lại địa điểm mà mọi người cần đến, với tốc độ lái xe như tia chớp của tài xế(Viết Hoàng) thì mọi người ai ai cũng ổn trừ cái mồm của mọi người(toàn ói với ói), căn biệt thự nhà họ Trần bao trùm toàn là sát khí, nó và Tuyết Mai đứng trước cổng mà không biết nên vào hay ở ngoài, bỗng nhiên nhỏ Diệu ở trong nhà chạy ra thở không ra hơi, nhỏ Diệu cầm lấy tay nó cầu cứu:
_Yến Nhi ơi, xin cậu hãy giúp anh Phong…hộc…hộc…
Tuyết Mai nhăn mặt đỡ nhỏ Diệu lên rồi hỏi:
_Có chuyện gì với ỗng hả?
Nhỏ Diệu đứng lên thở như điên rồi phân bày:
_Thực ra hồi hôm qua….
------------------------------------------------------------
Sau khi tuyên bố xong, Lam Phong thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại vạt áo rồi bước tới nơi ông Trần đang nói chuyện vui vẻ với ông Phạm.
_Xin lỗi ông nha, ông bạn.
_Không sao đâu, lúc đầu tôi cứ tưởng con Bảo Trâm nhà tôi sẽ cưới được thằng Lam Phong nhà ông thì tốt lắm rồi.
_Cái thằng này cứ chén cá chọn canh hoài à, năm nào cũng như năm nào, haizz… - Ông Trần thở dài.
_Thôi, không sao đâu, chứ cứ bắt bọn trẻ làm theo ý mình thì cũng không hay lắm haha. – Ông Phạm cười.
Nhìn thấy Lam Phong đi đến, Bảo Trâm chạy đến nắm lấy tay Lam cậu rồi la lên cho ông Phạm biết:

_Ba ơi, thấy con hợp với anh Phong không ba?
_Hả? – Ông Phạm quay lại chỗ Bảo Trâm và Lam Phong – Bảo Trâm, thả anh Phong ra ngay! *nói với ông Trần* Xin lỗi ông…
Ông Trần không những tức giận, ông cười phá lên:
_Ồ, hai đứa hợp lắm, ta sẽ tiến hành làm lễ đính hôn vào ngày sớm nhất, hahaha…
_Thiệt hả bác?, sướng quá đi anh Phong ơi… - Bảo Trâm nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Cảm thấy very very very bực mình, Lam Phong bỏ tay Bảo Trâm ra và cố giải thích cho ông Trần nghe nhưng không được. Và từ cái câu nói đùa của ông Trần làm nhỏ Bảo Trâm tưởng thật, nhỏ đó cứ bám theo Lam Phong hoài không buông.
-----------------------------------------------------------
_Chuyện là như vậy đó…
_Cái giề…- Tuyết Mai và nó ngạc nhiên – Thế con nhỏ Bảo gì gì đó vẫn ở trong nhà à?
_Ờm. – Nhỏ Diệu gật đầu.
Tuyết Mai bực mình nghiến rắng nói nhỏ: “Cái này đâu có trong kịch bản chứ”, Nó thấy vậy, quay đến chiếc limo rồi nói với:
_Tuyết Mai, chúng ta đi thôi, bị như thế có lẽ Lam Phong không thễ đi được đâu.
Trước khi đi, Tuyết Mai nói nhỏ với Diệu:
_Cậu có thễ trông ỗng giùm mình được không?
Nhỏ Diệu giơ tay lên ra hiệu OK, Tuyết Mai nhẹ nhõm chạy theo nó nhưng cô đâu có biết chuyện rất là khủng đang diễn ra trong đó mà đến nỗi có sát khí đâu.
Ở trong phòng, Lam Phong bực dọc đi đi lại lại nghĩ kế để được đi ra ngoài mà không bị Bảo Trâm bám theo, nghĩ mãi mà chả ra được cái gì hết, cậu cảm thấy ghét cay ghét đắng những đứa con gái như Bảo Trâm nhưng thể nói thẳng ra cho nhỏ đó biết được, cậu sợ khi cậu nói ra nhỏ đó sẽ khóc và đó là điều cậu ghét nhất, bỗng nhiên một hình ảnh một người con gái hiện ra trong đầu cậu, cậu nhìn thấy cái vali chuẩn bị sẵn sàng áo quần vào đâu đó rồi quay qua nhìn cái đồng hồ, 6:30?
_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
Đang ở dưới nhà, Bảo Trâm nghe thấy tiếng của Lam Phong rồi chạy lên hỏi han:
_Lam Phong, anh có sao không?
_Tránh ra.
Lam Phong đã lấy được cái phong độ lạnh lùng, có làm như thế nào thì mức phần trăm sợ nhỏ đó khóc của cậu rất ít.
Cậu bước nhanh ra khỏi cửa và bước nhanh đi, Bảo Trâm vừa đuổi theo cậu vừa gọi với nhưng cô có gọi với cỡ nào thì Lam Phong cũng không thèm nghe lời nào của cô hết.

-----------------------------------------------------
Tiếng sóng vỗ rào rào nghe vô cùng yên tĩnh rất hợp với tâm trạng của nó bây giờ, nói không biết bây giờ nó cảm thấy thế nào nữa, buồn bã? Vui vẻ? bực tức? ….tất cả đều không phải, nó như là những làn sóng vỗ từ từ xuống bãi cát…
_Ê, đi biển mà buồn như con chuồn chuồn vậy bà?
Tuyết Mai hỏi, thực ra thì cô biết lý do nó như thế này nhưng cô vẫn để cho nó kễ ra và từ đó cô sẽ chia sẽ cho nó một ít…
------------------------------------------------------------
Tứng bước lạnh băng của Lam Phong dừng trước một chiếc xe hơi màu xanh biển đậm, cậu định bước vào trong xe thì nghe thấy tiếng Bảo Trâm:
_Anh đi mua chút gì à? Chờ em với, em cũng muốn đi nữa.
Nhảy chân sáo chạy đến chiếc xe, nhỏ mở cánh cửa đầu ra rồi ngồi xuống thắt dây an toàn đàng hoàng vào rồi nhỏ nói:
_Được rồi đó anh, đi thôi.
Lam Phong cười một nụ cười nửa miệng rồi đạp bàn đạp, vặn ga hết cỡ, cậu chạy nhanh hết nhất có thễ mà không để ý đến người đang ngồi bên cạnh.
Dừng lại gần một quán bar, cậu mở cửa xe ra và khóa cửa lại mà không đợi nhỏ Bảo Trâm đi ra (ý mình là nhốt nhỏ vào trong xe luôn).
Không khí ở trong quán bar vô cùng sôi nổi, nơi này là nơi tụ tập những tay ăn chơi, những cô gái điếm muốn kiếm tiền bằng đôi tay dơ bẩn của mình, nơi này còn là nơi dành cho những tuýp người như Lam Phong vào đây.
_Mày uống gì hả, Lam Phong? – Thằng bồi bàn hỏi cậu.
_Như mọi khi.
Chỉ trong phút chốc, cốc rượu gin dược đặt ra trước mặt cậu, cậu với lấy cốc rượu thưởng thức. Một cô cái tóc ngắn nhìn cậu đang rầu rĩ uống rượu, chỉ trong phút chốc, ánh mắt của Lam Phong đã quyến rũ cô gái tóc ngắn ấy. Cô gái ấy tiến đến ngồi gần Lam Phong, cô chạm vào người Lam Phong và hỏi bằng chất giọng vốn giành cho gái điếm:
_Sao anh ngồi đây uống rượu một mình vậy? Anh bị bồ đá sao?

Hất tay cô ta rồi Lam Phong dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta, cho dù cậu có nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh đến đâu thì cô ta vẫn không hết bị Lam Phong mê hoặc, bỗng nhiên Lam Phong nhìn vào mắt cô ta, đôi mắt trong veo, hiền hậu, hình ảnh người con gái cậu yêu hiện ra trước mắt cậu, là nó, Lam Phong thốt lên:
_Yến Nhi, có phải là cậu không vậy? Yến Nhi?
Cô gái đó không hiểu điều Lam Phong đang nói là gì cả, nhưng cô đã biết cậu đã hoàn toàn bị nồng độ của cốc rượu gin đó chinh phục, cô đặt tay lên má của Lam Phong cô ta nói:
_Đúng chính mình là Yến Nhi này, mình…chính là…Yến Nhi đây…
Như bị ảo tưởng, Lam Phong cứ cúi đầu thấp dần, thấp dần và…
------------------------------------------------------------------------------------
_Yến Nhi, về biệt thự nào.
_Ừm, để tui lấy mũ đã.
Nó cúi xuống để lấy chiếc mũ vành rộng của nó, tự nhiên nó thấy tim nhói đau, lòng cảm thấy bất an, nó đứng lên và đứng nó, chợt nó nở một nụ cười:
_Chẳng lẽ lại là chuyện hồi sáng sao?
--------------------------------------------------------------------------------------
_Không phải.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi