MÌNH MUỐN NÓI VỚI CẬU RẰNG MÌNH THÍCH CẬU


Thế là sau vài phút, xe cấp cứu chở nó và Lam Phong đến bệnh viện để lại Khánh Anh với cả đống chuyện rối tung, anh đứng đó giải thích cái chết của tên Hắc Vương là do hắn tự lấy súng bắn vào đầu cho cảnh sát nghe nhằm che dấu sự hiện diện của tổ chức. Thực ra Hắc Vương chỉ là một tên cùi bắp nhưng lại sở hữu một ánh mắt sắc lạnh tham gia vào tổ chức được ông trùm cử đến để tìm hiểu về thông tin của người mà hắn đang đối đầu.
_Đã nói là hắn tự sát chứ đâu có phải do bạn tôi bắn đâu.
_Nhưng anh đâu có bằng chứng rõ ràng đâu chứ…
Khánh Anh chống tay lên hông gằng giọng:
_Tôi nhìn rõ bằng mắt mà, mấy ông có cần tôi lấy dao mổ mắt ra để thấy ko hả?
_Anh đâu nhất thiết phải làm như thế đâu chứ, tôi sẽ tin anh sau khi anh đến đồn và khai ra những gì anh nhìn thấy, ok?
_Tôi có chuyện bận rồi, để sau đi.
Nói rồi Khánh Anh mặc kệ ông cảnh sát hối lại mà vẫn ngồi lên chiếc lamborghini rồi phóng đi để lại cái mặt ngu ngơ của ông cảnh sát.
_Cái cậu này, thật là…
Đứng đây thì cũng chả có việc gì làm, việc cái xác của tên Hắc Vương thì đã có những thằng xác nghiệm tử thi làm hết nên ông ta cũng nhảy lên xe cảnh sát đi mất hút.

Sau khi cảnh sát đã rời khỏi nhà Lam Phong đi hết thì trong căn nhà của Lam Phong có xuất hiện một bóng đen bí ẩn đi ra, người đó cầm chiếc điện thoại lên gọi cho ai đó rồi cười bí ẩn…
---
Tại bệnh viện, Lam Phong đứng dựa lưng lên tường ngước đầu nhìn lên không trung với ánh mắt xa xăm, cậu nhớ lại cái đoạn đó, sau khi đi đếncùngdù có bị đánh chết thì người mà Lam Phong luôn nghĩ đến đó là Yến Nhi(hồi xưa), cậu vẫn yêu cô rất nhiều...
_Hay là nhỏ đó tưởng mày thổ lộ với nhỏ đó, vì quá cảm động nên mới hi sinh thân mình cứu mày…
Khánh Anh từ đâu chui ra nói, Lam Phong quay lại nhìn Khánh Anh rồi lại nhìn lên trên không trung, cậu nói:
_Mong là nhỏ đó ko sao…
Thấy Lam Phong nói chuyện, Khánh Anh rùng mình, nghĩ: “Thằng này uống nhầm thuốc hay sao mà bữa nay còn có chuyện nghĩ cho người khác nữa chứ…”
---
_Hờ hớ hớ…ẮT XÌ…khịt…
Tuyết Mai lấy giấy trong hộp ra rồi xì mũi, Thiên Anh thấy vậy, cậu bỏ sấp hồ sơ xuống rồi lại gần cô, anh lấy tay sờ trán cô thì nóng ran, anh hỏi han:
_Em có sao ko, để anh đi mua thuốc cho em nhá.
Tuyết Mai má đỏ ửng do sốt, cô cười cười:
_Ko sao đâu, em vẫn…Ắt xì…khịt..
Thấy Tuyết Mai như vậy, Thiên Anh lo lắng:
_Thấy chửa, bị sốt mà vẫn cố gắng chịu đựng là ko tốt đâu nha – Nói rồi anh kéo Tuyết Mai lên – Đứng lên anh chở em đi bệnh viện.
_Còn công việc thì sao? – Tuyết Mai ngập ngừng.
_Ko sao, ko sao…
---

Đến bệnh viện khám cho Tuyết Mai xong thì chợt cả hai gặp Lam Phong ở trước cửa phẫu thuật đặc biệt, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, Tuyết Mai lên tiếng:
_Êi Lam Phong, ông làm giề ở đó zậy???
Lam Phong đang nghĩ một điều gì đó nên ko để ý đến lời nói của Tuyết Mai, cô thấy lạ, lại gần đập vào vai cậu:
_Thằng chảnh cờ hó kia, có nghe bạn bè nói gì không đấy?
Giật mình, nhưng thễ hiện ra vẻ bên ngoài, cậu quay sang thì thấy Tuyết Mai và Thiên Anh, cậu hỏi:
_Hai ông bà làm gì ở đây? Đi khám thai à?
*Bốp* Tuyết Mai đập 1 cái thật đau vào Lam Phong đỏ ửng mặt:
_Cái ông này, nói cái giề vậy…
Khị bị Tuyết Mai vung chiêu, cậu nhăn mặt nói, dù chỉ là một câu nói nhưng kèm theo ánh mắt lạnh như tiền đã khiến Tuyết Mai phải rùng mình.
_Có ý kiến gì à?
Cô ấp úng:
_Ơ…Ờ…không có gì…

Thiên Anh thấy vậy, đẩy Tuyết Mai ra đằng sau lưng anh, anh hỏi Lam Phong:
_Ông đến đây có chuyện gì à?
_Ko có gì quan trong cả.
_Ờ thế thì tụi tui đi về đây…
Nói rồi Thiên Anh kéo Tuyết Mai với sự thắc mắc vô số độ của cô, vừa bị lôi cô vừa hỏi:
_Sao lại đi vậy anh?
_Em ko thấy à, đứng trước phòng cấp cứu thì chắc là có ai bị chuyện gì, em biết đó, từ trước tời giờ mỗi khi đụng vào nỗi đau của ỗng thì như là đụng vào hổ vậy đó, nhất là khi “cậu ấy” bị rơi xuống vực thẳm, ỗng dường như đã thay đổi…
Khi Thiên Anh và Tuyết Mai đi, Lam Phong ngồi phịch xuống ghế nhìn vào không trung và suy nghĩ những điều bị ngắt quảng khi Tuyết Mai và Thiên Anh đến. Cũng đã 3 tiếng rồi kễ từ khi nó được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật…
~HẾT CHƯƠNG~


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi