MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA NẰM DƯỚI

Đối với sự bắt nạt và ghét bỏ của bạn bè Lưu Triệt không có sợ hãi chỉ là đau khổ. Bố mẹ đã bắt đầu lo liệu thủ tục để cho cậu ra nước ngoài du học, Lưu Triệt cũng không phản đối quyết định này. Chị gái Lưu Tuyết lần trước lén lút đưa thêm thức ăn cho Lưu Triệt bị bố mẹ mắng xói đầu bắt về trường ngay ( Tuyết lúc này đang học đại học nha)


Hiện tại Lưu Triệt ngồi một mình trong góc lớp, không ai muốn ở gần cậu hết. Một giọng nam vang lên : " Coi cái thằng đó kìa, thật là không biết xấu hổ này mày mau đi ra ngoài đi. Hay là mày lại thích ai trong lớp này rồi nên mới mặt dày ngồi đây, eiz không phải là tao đó chứ? "


Nói xong liền khoa trương bộ dạng ghê tởm mấy đứa con trai khác cười ha ha phụ họa. Mấy bạn nữ thì thì nhìn cậu rồi thì thầm to nhỏ, Lưu Triệt siết chặt nắm tay. " Bốp " một tiếng, tên ban nãy còn cười hì hì ngã chổng mổng lên trời hiển nhiên là bị đạp không nhẹ. Một giọng nữ vang lên : " Cậu ta thích con trai thì cũng không phải cứ trai là thích, loại hàng nát như mày ai mà thèm"


Nói xong cô gái nghênh ngang đi về phía Lưu Triệt, tên vừa bị đá đứng lên định trả đòn thì bị mấy người khác kéo lại. Sau khi được thì thầm vào tai vài câu thì yên phận thủ thường đứng im một chỗ chỉ là ánh mắt thi thoảng vẫn lén liếc về bên này. Triệu Huyền thấy vậy hừ một tiếng : " Đúng là chó sủa là chó không cắn"


Làm bọn kia tức điên lên, sau khi đến trước mặt Lưu Triệt thì cô bạn liền thu vẻ hung giữ lại, nở một nụ cười tươi : " Chào, còn nhớ tớ là ai không? "


Lưu Triệt nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói : " Triệu Huyền lớp kế bên? "


Triệu Huyền trề môi : " Còn phải suy nghĩ nữa, tớ tưởng tớ là loại người gây cho người ta ấn tượng mạnh. Nhìn một phát là nhớ luôn tới già chứ"


Lưu Triệt cười cười, Triệu Huyền này cậu cũng có biết cô gái này cũng rất nổi ở trường. Nếu xét về ngoại hình thì Triệu Huyền cũng được xếp vào hàng xinh đẹp chỉ là hơi cao, cô cao hơn hầu hết con trai trong trường thậm chí lúc này cô cao gần bằng Lưu Triệt.


Có thể nói ban nãy Triệu Huyền cứu Lưu Triệt, cũng là cứu tên vừa cười đều giả kia hoặc là cứu cả đám trước khi bị đưa lên văn phòng vì đánh nhau. Từ khi đó trong trường Lưu Triệt có một người bạn, tính khí Triệu Huyền táo bạo đến mức hung hãn. Cách nhanh nhất mà cô thường dùng là vũ lực, sau đó còn lôi kéo Lưu Triệt học võ chung. Cuối năm đó Lưu Triệt không chịu nghe bố mẹ đi du học nữa mà cùng Triệu Huyền trở thành học sinh bất trị.


Ngẩng cao đầu, sống lưng thẳng tắp mà sống tìm cách cho Trần Ngạn không sống yên. May mắn cho hắn ta lúc đó hắn đã là học sinh cuối cấp nên cũng không đối mặt với Lưu Triệt quá lâu. Hết cấp ba Lưu Triệt bỏ nhà đi vì không chịu nổi việc bị xem như là người bệnh đối đãi rồi đem đi chữa bệnh.


Thái độ của Triệu Huyền làm Lưu Triệt nhận ra được là vẫn có những người chấp nhận mình. Càng về sau Lưu Triệt càng dễ dàng hòa nhập hơn, người chấp nhận tính hướng của cậu ngày càng nhiều. Mấy kẻ không biết điều thì luôn có cách xử lí, từng có một thời gian Lưu Triệt là một con người bất trị.


Bách Du cũng là người giúp đỡ Lưu Triệt rất nhiều từ lúc hai người trở thành bạn. Lưu Triệt nhờ Bách Du mà trở nên trưởng thành hơn, Bách Du lại nhờ Lưu Triệt mà mạnh mẽ hơn.


( Hai người kia quen sau)


---------------


Về Trần Ngạn thì hắn ra nước ngoài du học rồi lập nghiệp ở nước ngoài. Con người này nếu nói năm xưa hắn có thích nguyên chủ không? Thì có lẽ là có cũng có lẽ là không, nhưng chắc chắn là hắn có hứng thú với Lưu Triệt. Muốn thân thiết với cậu hơn một mối quan hệ bình thường, Lưu Triệt không phải là người duy nhất bị thu hút từ đối phương.


Đi theo hướng mình bị hấp dẫn, nhưng chính bản thân hắn lại là người sợ hãi và trốn tránh. Vì để bải vệ bản thân mình không bị công kích liền công kích người khác trước. Vì bản thân không tổn thương nên tổn thương người khác.


Các mị thấy nên cho hắn ta quay lại như thế nào đây?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi