MỐI TÌNH CŨ CỦA TỔNG TÀI LẠNH LÙNG

Năm xưa khi vừa nói câu chia tay thì Thiên Duệ lại được ông trời ban xuống. Đến lúc cô sinh thì lúc đó đang ở bên Mĩ sao có thể được. Một lí do quan trọng hơn nữa mà cô nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều đó là: Dương Gia là một gia tộc lớn sao họ có thể để cho cháu mình lạc lõng bên ngoài bị coi là con hoang được. Huống hồ Thiên Duệ lại là con trai mẹ anh lại ghét cô chắc chắn họ sẽ tách hai mẹ con cô ra chuyện này là không thể. Đương nhiên cô không nói ra những lời này với anh rồi thay vào đó chỉ qua loa nói:

- Thiên Duệ nó là con trai tôi chủ tịch không dám làm phiền anh.

- Cô nói sao? Vậy tôi thì sao tôi là ba nó tại sao tôi lại không có quyền biết đến sự tồn tại của nó?

- Anh....

- Cô muốn bao nhiêu tiền? Giờ thì tôi đã biết Thiên Duệ là con trai tôi nên tôi sẽ nuôi nó cô cần bao nhiêu tiền đây?

- Anh nói gì vậy nó là con trai tôi. Tôi sẽ không để anh mang nó đi đâu thằng bé phải ở với tôi.

- Tôi không cần biết bằng mọi giá tôi sẽ mang thằng bé về với tôi.

Đúng lúc này Thiên Duệ giật mình la một tiếng "A......aaaaaaa" khiến anh và cô giật mình chạy lại. Thiên Duệ tỉnh lại thì thấy mẹ mình và một người đàn ông đứng vạnh mẹ cô. Mộc Linh lo lắng hỏi:

- Tiểu Duệ con tỉnh rồi thấy đau chỗ nào mau nói mẹ nghe xem.

- Con không sao rồi mẹ đừng khóc như vậy sẽ rất xấu.

Mộc Linh thấy con trai đã tình nên xúc động mà rơi nước mắt. Lúc này Thiên Duệ quay qua hỏi Dương Hàn Lâm:

- Chú là người cứu cháu đúng không?

Lúc xảy ra tai nạn cậu có kịp nhìn thấy một người đàn ông ôm mình vào lòng sau đó mới ngất lịm đi. Dương Hàn Lâm nghe vậy anh từ khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc bỗng chốc trở nên ôn nhu nhìn Thiên Duệ nói:

- Phải chú đã cứu con.

- *Chú* nhìn cũng đẹp trai quá nhể. Chú yên tâm đối với cháu những ai đẹp trai hơn cháu cháu đều không thích nhưng vì chú đã cứu cháu nên cháu sẽ cho chú thành bạn cháu. Chú thấy thế nào?

Thiên Duệ bắt đầu khoe nhan sắc của mình mà quên luôn cả việc nó đang bin thương. Còn Dương Hàn Lâm anh chỉ cười cười qua câu nói này anh cảm nhận được phần nào tính cách của thằng bé. Nó giống hệt như anh lúc còn nhỏ kể cả khuôn mặt tiêu soái kia cũng giống đến 8 9 phần. Vậy là tối hôm đó anh ở lại bệnh viện chăm sóc cho Thiên Duệ tuy nhìn vào có thể thấy một nhà ba người có mẹ, có ba, có con thế nhưng ba mẹ thì không yêu nhau còn vướng mắc rất nhiều hiểu lầm, con thì không nhận ra ba. Rồi ngày tháng sau này sẽ ra sao?

Sáng hôm sau Dương Hàn Lâm đến công ty còn Mộc Linh hôm qua đã xong hết việc dọn dẹp nên được nghỉ ở bệnh viện chăm sóc Thiên Duệ. Hà Tử Du sáng sớm đã mang cháo đến và một ít cơm cho hai mẹ con Mộc Linh. Khi Thiên Duệ đang, ăn cháo Hà Tử Di kéo Mộc Linh ra ghế sofa ngồi xuống thì thầm:

- Mộc Linh tối qua Dương Hàn Lâm có đến không?

- Có.

- Anh ta nói gì không?

- Anh ta nói sẽ giành quyền nuôi nấng Thiên Duệ với mình. Tử Du mình phải làm sao đây?

- Cái gì? Cậu cứ bình tĩnh đã cậu là luật sư cơ mà với lại suốt năm năm qua là cậu nuôi thằng bé chứ đâu phải anh ta.

- Nhưng mình lại giấu anh ta về chuyện mình sinh Thiên Duệ.

- Haizzzz thôi cậu cứ ăn sáng đi đã chuyện này tính sau tạp trung chắn sóc cho Thiên Duệ đã.

- Uhm.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi