MỐI TÌNH ĐẦU BỊ ĐÁNH CẮP (MỐI TÌNH ĐẦU HOANG PHÍ)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chuyện bị đình chỉ Mỹ An không có nói cho Thiên Kim biết, cô đang tính dọn đi nếu để Thiên Kim biết mình sắp thất nghiệp sẽ không cho cô rời khỏi.

Mặc dù ở chỗ của Thiên Kim rất tốt, Thiên Kim cũng bận rộn ít khi ở nhà.

Nhưng dù sao cũng không nên nương nhờ người khác mãi, Mỹ An ở đây sắp một tháng rồi.
Thiên Kim trở về thấy Mỹ An đang ngồi cặm cụi dùng keo dán vụn giấy trông chẳng khác gì mấy trò xếp hình tốn não tốn thời gian.

Thiên Kim thấy cô vô cùng tập trung nên cũng không qua làm phiền vào phòng tẩy trang xong mới ra hỏi:
“Cậu đang làm gì thế?” “Không có gì đâu, một số tài liệu quan trọng tớ lỡ cho vào máy cắt giấy thôi” - Mỹ An vừa trả lời vừa không ngừng chăm chú.
Thiên Kim đang miết miết mặt nạ trên mặt không khỏi thở dài:
“Công việc này cũng biết hành hạ người khác quá nhỉ? Cậu cứ cách ngày là tăng ca giờ còn phải làm mấy việc vặt này”
Cậu cũng vất vả mà, từ sáng sớm đã đi tới tối muộn mới về, cả ngày phải đắp trên mắt ba bốn lớp phấn rồi đứng hàng giờ dưới ánh đèn” - Mỹ An khẽ cười.
"Ai.." - Thiên Kim thở dài - “Đồng tiền chấn chỉnh thời nay thật khó kiểm mà, cậu tìm được chỗ mới chưa? Có cần tớ giới thiệu cho không, tớ cũng quen mấy người bên môi giới nhà đất”
"Tớ tìm được rồi, chắc hết tuần này tớ chuyển” - Mỹ An cắn răng nói dối, cô chỉ muốn Thiên Kim an tâm thôi, vả lại cô không định nhờ ai cả.

Mỹ An thức tới hơn hai giờ sáng mới dán lại hoàn chỉnh những bản ghi chép bằng tay của cô.

Mỹ An càng xem càng lâm vào trầm tư, thật sự chuyện năm xưa Thanh Bách có liên quan sao? Khi đó Lưu gia và Trần gia vẫn còn cuộc hôn nhân của bọn họ chắn ở giữa, không phải là đang ngồi cùng một chiếc thuyền sao?
Nếu Thanh Bách thật sự có nhúng tay hãm hại gia đình cô thì lý do là gì? Chuyện này là sớm đã có kế hoạch hay Thanh Bách chỉ thuận nước đầy thuyền, Mỹ An càng nghĩ càng trách mình hấp tấp, để lộ ra sơ hở bị Thanh Bách đình chỉ, nếu cứ vậy rời khỏi công ty sao cô lật lại chuyện năm xưa được.
Thanh Bách đem chuyện cả Mỹ An cùng Minh Thái phân tích, tại sao gần đây lại liên tiếp có những chuyện mờ ám tại công ty.

Minh Thái không nói rõ được nhưng cậu tuyệt đối không tin Mỹ An là gián điệp thương mại hay Mỹ An muốn hãm hại công ty.
"Tổng giám đốc nghĩ kỹ đi, ai cũng có một vài chuyện khó nói, khó giải thích.

Chính anh cũng có lúc mặc người ta phán xét mà cứ làm, cô Mỹ An có lẽ cũng đang như vậy thôi.”
Thanh Bách nhíu mày, tỏ ý không tin vào lập luận này của cậu lắm.
“Nghe nói gần đây lượng công việc của cô ấy rất nhiều, trưởng phòng còn đặc biệt giao mấy cái hợp đồng lớn.

Có thể là áp lực quá nên tính tình cũng sinh ra khó chịu” - Minh Thái trước giờ vẫn có thiện cảm với Mỹ An, đặc biệt là bạn gái Thanh Nhi của cậu vẫn luôn ở bên tai nói Mỹ An là người hiền lành bị Thanh Bách dày vò thật khổ - “Tổng giám đốc anh cũng có bao giờ dịu dàng với ai đầu, cô ấy chắc là hơi chống đối anh thôi.”
Thanh Bách gật gù, nghe đến đây cuối cùng cũng có điểm hợp lý hơn rồi.

Thanh Bách nghĩ tới những lời nói và hành động trong trận hỏa hoạn hôm đó, có diễn cỡ nào cũng không diễn thật đến vậy được.

Khi con người đứng trước sinh tử sẽ không còn giả vờ giả vịt nữa, cả cô và anh đều thế.
Minh Thái thấy hai mày Thanh Bách hơi giãn ra đoán biết anh đã nguôi giận rồi, nhẹ giọng hỏi một câu: “Vậy chuyện đình chỉ công tác.” “Để một thời gian nữa rồi phục chức lại” - Thanh Bách đáp.
Mỹ An tự thân đi tìm hiểu vài chỗ ở, cô cũng không dám tìm nơi quá tốt, ai biết công việc kia còn làm tiếp được hay không.

Mỹ An chỉ cần một chỗ tạm tạm, chung cư cao cấp các thứ cũng không cần đâu, cô còn phải trả tiền viện phí cho Mỹ Tâm.
Cô đi loanh quanh thành phố hết một ngày cũng không có chỗ ưng ý, cái thì quá đắt, cái thì quá tệ.

Mỹ An nhận ra cô không thể ngược đãi bản thân mình nữa, cô sẽ không lại ở trong căn trọ xập xệ vài mét vuông như trước kia.

Cô không muốn biến thành người đáng thương trong mắt ai cả, Mỹ An nhớ ra ánh mắt khinh bỉ của Vân Anh khi tới căn trọ trước đây của cô.
Đột nhiên có một mùa giới nhà đất gọi cho cô, giới một chỗ tốt cho cô, Mỹ An tự hỏi có phải là lừa đảo hay không, sao trùng hợp có được nơi ở phù hợp như vậy.


Mỹ An mặc dù hoài nghi nhưng vẫn đánh liều đi xem, mua giới không có lừa cô, cô vui mừng đặt cọc và ký hợp đồng.
"Tôi hoàn toàn không có tìm mua giới, tại sao anh lại biết mà gọi cho tôi?” - Mỹ An vẫn không khỏi thắc mắc hỏi lại người môi giới,
Người mua giới cười cười chỉ tay về phía bên kia đường, Mỹ An đưa mắt về hướng đó, là Thanh Tùng.

Chuyện Mỹ An bị đình chỉ đến tại Thanh Tùng rất nhanh, thời gian ở Bách Niên cũng kịp để anh mua chuộc vài người làm tại mắt cho mình.

Mỹ An bị đình chỉ chính là nói quan hệ của cô và Thanh Bách không tốt nữa, Thanh Tùng liền thừa nước đục thả cầu một chút.

Tiền cọc đã đưa, hợp đồng đã ký, Mỹ An có muốn không nhận căn nhà này cũng quá muộn rồi.

Cô đành đi qua đường miễn cưỡng tươi cười với Thanh Tùng:
“Dù em không muốn được mọi người giúp đỡ nhưng cũng cảm ơn anh”
“Anh cũng không có giúp gì cả, giá cả của căn hộ đó hoàn toàn là thật, anh chỉ là nhờ quan hệ bảo người ta giới thiệu cho em” - Thanh Tùng bị Thanh Bách chửi mấy lần cơ hồ đã thức tỉnh, đã biết làm như nào mới không bị Mỹ An cự tuyệt.
Thanh Bách mà biết chuyện này không chừng sẽ tức chết, anh tốn bao sức lực dạy dỗ Thanh Tùng cuối cùng cậu còn từ đó càng kiên trì hơn.

Thật ra rất nhanh Thanh Bạch liền biết chuyện này, anh vốn đã cho người theo dõi Mỹ An từ lâu.
"Sau này anh muốn làm gì thì cứ trực tiếp nói với em trước một tiếng”.
“Anh nói ra rồi em có để anh làm nữa không?” - Thanh Tùng khẽ cười vươn tay mở cửa xe bên phía Mỹ An.
Mỹ An cong mỗi bước lên xe, cô nghĩ vừa mới mang ơn người ta muốn hay không cũng không thể cự tuyệt người ta.
"Chuyển nhà là phải mua sắm rất nhiều, em muốn đi luôn không, anh chở em đi.

Anh có quen một nhà thiết kế nội thất rất đẹp, em có thể tùy ý nêu ra yêu cầu” - Thanh Tùng chu đáo nói.
Mỹ An bỗng nhiên nhớ đến hôm đó cùng Thanh Bách dạo trung tâm thương mại, hai người cùng chọn từng món đồ một.

Thanh Bách còn không ngại cùng những nhân viên bán giường ngủ trêu chọc cô.

Ký ức vốn dĩ là vui vẻ nhưng hiện tại không cách nào vui vẻ được.

Mỹ An không biết tại sao nhưng cô không muốn cùng người khác trải qua chuyện đó lần nữa, uyển chuyển từ chối cậu:

“Mấy cái em tự mua được hay là em mời anh một bữa cơm nhé”
"Trùng hợp anh cũng đang đói, chúng ta đi ăn món ta hay Tây đây?”
“Tùy ý anh” - Mỹ An khẽ cười, sau đó nghiêng đầu qua cửa kính, không nhìn Thanh Tùng.
Mỹ An vừa ở trước chung cư Thiên Kim tiễn Thanh Tùng về xong liền thấy một chiếc xe khác phi đến trước mắt, mà chiếc xe này cô vô cùng quen thuộc.

Mỹ An ngay lập tức có ý định quay đầu bỏ chạy, Thanh Bách đến chắc chắn không phải chuyện tốt.
"Trần Mỹ An!” - Thanh Bách bước nhanh tới tóm lấy cô - "Tôi chỉ vừa đình chỉ cô, cô liền chạy đi tìm Thanh Tùng giúp đỡ?”
“Không có, Thanh Tùng đột nhiên xuất hiện tôi cũng không biết” - Mỹ An gạt tay anh cũng giải thích mấy câu.
Thanh Bách nhếch môi tỏ ra khinh bỉ:
Mỹ An kiên định gật đầu, trọng điểm không phải là chỗ đó do Thanh Tùng tìm mà chỗ đó phù hợp với cô.

Lúc trước kinh tế không ổn mới cắn răng nhận căn hộ Thanh Bách đưa, bây giờ Mỹ An cũng muốn có nơi ở do thực lực của mình chi trả.
“Tôi đã ký hợp đồng rồi, tiền mấy tháng đầu cũng đóng rồi.

Tôi không có nhiều tiền để tùy hứng muốn ở là ở muốn đi là đi.

Hơn nữa anh có còn giữ tôi ở lại Bách Niên hay không còn chưa biết, căn hộ dưới danh nghĩa công ty, tôi không nên nhận”
Thanh Bách nghe Mỹ An nói mấy câu này tâm trạng cuối cùng cũng dịu lại nhưng anh vẫn khó chịu cô lại cùng Thanh Tùng qua
“Tôi đã nói rồi, chỉ cần cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ phục chức cho cô”
Mỹ An khóc không ra nước mắt, nếu cô có thể giải thích được thì đã sớm nói rồi.

Mỹ An đắn đo nửa ngày, cắn răng nói bừa một câu:
.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi