MỐI TÌNH ĐẦU BỊ ĐÁNH CẮP (MỐI TÌNH ĐẦU HOANG PHÍ)



Sáng sớm hôm sau Thiên Kim đến giúp Mỹ An làm thủ tục xuất viện rất sớm, Phan Kiệt cũng lái xe đến đón.

Mỹ An gấp gáp như thế là vì sợ Thanh Bạch lại đến làm phiền, cứ coi như là cô muốn trốn tránh anh đi.
“Cậu đến nhà tớ ở đi, chỗ kia của cậu lâu không quét dọn sao mà ở được” - Thiên Kim đề nghị.
“Cậu không cần lo cho tớ đâu, tớ thật sự muốn về đó” - Mỹ An cười trấn an Thiên Kim.
“Sao mà không lo được, chỗ đó chẳng biết có an toàn không.” - Thiên Kim thở dài.
Phan Kiệt nãy giờ chăm chú lái xe không lên tiếng, cuối cùng cũng xen vào một câu:
“Chị nghĩ thế nào về lời đề nghị đến chỗ em làm?”
Thiên Kim ngẩn ra ngạc nhiên: “Sao chỉ qua một đêm mà chuyện tôi không biết nhiều quá vậy?”
“Chị nghĩ chị sẽ đến xem thử” - Mỹ An nói với Phan Kiệt rồi lại quay sang Thiên Kim - “Tớ chỉ định đổi môi trường làm việc thôi”.
“Ổn không đó?” - Thiên Kim cảm thấy Phan Kiệt xuất hiện quá đột ngột.
“Phải đi làm mới biết chứ” - Mỹ An nhún vai.
“Chị có thể yên tâm, tôi sẽ không để chị ấy chịu ấm ức gì ở chỗ của mình đâu” - Phan Kiệt nói rất chắc chắn.
Mỹ An về nhà, nhìn quanh một vòng, mỗi thứ vẫn không có chút đổi thay nào.

Điều này lại khiến Mỹ An an tâm lạ lùng, cô có thể xem như hết thảy vẫn như cũ.


Mỹ An đi vào phòng ngủ một giấc, thức dậy lại dọn dẹp nhà cửa, tìm hiểu thông tin về công ty Phan Kiệt.

Tiếp đến lại chuẩn bị quần áo ngày mai đến nhận việc, Phan Kiệt nói càng nhanh càng tốt, cậu cũng đang thiếu người.
Sáng mai Phan Kiệt đã đích thân đến đón Mỹ An khiến cô có chút không được tự nhiên: “Chị từng đến một lần mà, em không cần tới tận đây đâu”.
“Chị cứ xem như em tính cách nhiệt tình đi.

Dù sao em mời chị về làm, cũng nên ra dáng ông chủ một chút” - Phan Kiệt cười nói.
Hai người đến công ty, lần này Mỹ An không cần thông qua lễ tân nữa, đi bên cạnh giám đốc nên ai cũng gật đầu với cô.

Mỹ An cố gắng hít thở thật đều, tự tin sải bước, cô có chút sợ sẽ lại xảy ra tình trạng như ở Bách Niên.
Phan Kiệt đưa cô thăm quan một vòng các phòng ban, công ty này chuyên về công nghệ, nhân viên đa phần là người trẻ.

Mỹ An nhận ra mọi người đối với cô hiếu kỳ nhưng thái độ rất tốt, còn nhiệt tình nữa.
Phan Kiệt nghiêng đầu nói khẽ vào tại cô:
“Em bảo với bọn họ chị là chị họ em”
“Thật sao?” - Mỹ An rất bất ngờ về cách xử lý này của Phan Kiệt.

“Cả chị và em đều không muốn bị hiểu lầm và em cũng hy vọng chị nhận được sự giúp đỡ của mọi người” - Phan Kiệt cười nói.
Phan Kiệt đưa Mỹ An đi xem phòng nghiên cứu công nghệ của bọn họ, ở đó có rất nhiều thiết bị hiện đại đang thử nghiệm.

Cậu bước tới cầm một chiếc điện thoại lên đưa cho Mỹ An xem thử.
“Điện thoại này có chức năng định vị cực kỳ tốt, dù chị ở giữa sa mạc hay ở dưới đáy biển nó vẫn phát tín hiệu được”.
“Nghe như thiết bị theo dõi vậy?” - Mỹ An hoài nghi.
“Ờ thì...!cũng hơi giống” - Phan Kiệt gãi đầu - “Nhưng nó khá mượt cũng nhẹ tay, thích hợp cho nữ giới”
Mỹ An gật gù tay vẫn đang cầm điện thoại xem xét một cách nghiêm túc.
“Chị thích không? Thích thì lấy về dùng đi, xong viết một bản đánh giá ưu khuyết điểm, dù sao máy này cũng chưa ra thị trường” - Phan Kiệt nhớ hôm qua nghe Thiên Kim nói đưa Mỹ An đi mua điện thoại.
“Tôi được mang về dùng thật sao? Không có vấn đề gì chứ?” - Ngày đầu tiên đi làm liền lấy của công ty một cái điện thoại, hình như không được tốt lắm.
“Mấy đồ thử nghiệm này bọn họ đều mang về tự dùng hết mà” - Phan Kiệt quay vào hỏi nhân viên - “Các cậu nói có đúng không?”
“Đúng đó, bản thử nghiệm sẽ không bán ra ngoài nên đều tặng lại cho mọi người” - Một nhân viên giải thích với Mỹ An.
Phút chốc Mỹ An cảm thấy công ty này rất đáng để làm việc, mọi người hòa đồng, thỉnh thoảng còn được nhận quà chất lượng.
“Vậy chị sẽ làm ở vị trí nào?”
“À, phó phòng kinh doanh” - Phan Kiệt nhẹ nhàng nói ra.
“Cái gì?” - Mỹ An thiếu chút nữa đã hét lên - “Chị không đảm nhận nổi chức vụ lớn vậy đâu.”
Phan Kiệt vỗ vỗ vai cô giải thích:
“Chị bình tĩnh, chỗ này không như Bách Niên đầu.


Phòng kinh doanh chỉ có mấy người thôi, nghiệp vụ cũng không tốt quá, chị làm phó phòng là vừa sức luôn đó”
“Em nói đùa hay nói chơi vậy?”
“Chị cứ làm việc rồi sẽ hiểu” - Phan Kiệt đẩy cô vào trong phòng kinh doanh còn cười vẫy tay với cô.
Mỹ An làm quen mọi người, xem qua hồ sơ và các hợp đồng gần đây nhất thì cuối cùng cũng hiểu ý của Phan Kiệt.

Thật sự phòng kinh doanh này rối tung cả lên, mọi người làm cũng khá ổn nhưng hầu như không theo trình tự bài bản.
Bên này Mỹ An bận rộn với công việc mới thì bên kia Thanh Nhi với Minh Thái đang rầu rĩ.
“Em vừa mới liên lạc được với chị Mỹ An, chị ấy sang chỗ khác làm mất rồi”
“Không ngờ cô ấy lần này làm thật, chuyển sang chỗ nào ấy?” - Minh Thái vừa vỗ về Thanh Nhi vừa hỏi.
“Công ty công nghệ Phan Kiệt, chị ấy làm phó phòng kinh doanh.

Nghĩ lại mới thấy ở chỗ chúng chị ấy bị đối xử tệ bạc quá” - Thanh Nhi thở dài.
“Cái này có trách là trách tổng giám đốc kia kìa, dọa người ta chạy mất, người ta vừa đi là tìm được chỗ ngon hơn” - Minh Thái chán nản nói.
Hai người không biết Thanh Bách đã đứng đây từ lâu rồi còn nghe rõ từng chữ trong câu chuyện của bọn họ.
“Tổng...!tổng giám đốc..” - Mặt hai người tái xanh còn mặt anh thì đen như than.
Thanh Bách không ngờ chỉ mới có một ngày mà Mỹ An đã chạy tới chỗ Phan Kiệt rồi.

Anh không thể để bọn họ qua mặt anh như thế, Thanh Bách tức tốc lái xe đến công ty mới của cô.
Lễ tân tỏ ra khá e ngại trước yêu cầu gặp thằng giám đốc của Thanh Bách:
"Không biết anh có hẹn trước chưa ạ, hay anh có thể để lại danh thiếp tôi sẽ báo lên trên.
"Nói với giám đốc của các người, Lưu Thanh Bách đến tìm."
Lễ tân cảm thấy có chút hít thở không thông, cắn môi hỏi:
“Anh tìm giám đốc chúng tôi có chuyện gì?”
“Đòi người” - Thanh Bách lạnh giọng.
Phan Kiệt ngồi trong văn phòng nghe ở dưới thông báo lên liền muốn rời khỏi ghế, khổ sở nói:
“Có cần phải tìm đến nhanh vậy không chứ? Không được, mình không thể đưa đầu cho anh ta chém”
Phan Kiệt cho người mời Thanh Bách lên phòng chờ nhưng bản thân lại không đến tiếp mà đi tìm Mỹ An.
“Chị đi giải quyết với anh ta đi, chuyện này em không giúp được gì đâu”
Mỹ An rũ mắt, có chút xấu hổ nói:
“Gây phiền phức cho em rồi”
Thanh Bách nhìn thấy Mỹ An bước vào liền nhếch môi mỉa mai:
“Nhanh như vậy đã có được chức phó phòng, xem ra tôi không cho cô được những thứ cô muốn”
Mỹ An hoàn toàn không để tâm tới mấy lời đó, nói thẳng vào chuyện chính:
“Ngày đầu tiên tôi đi làm anh lại đến phá, anh không sợ mất mặt nhưng tôi thì sợ đó”
“Đi làm?” - Thanh Bách cười nhạt - “Ai cho phép cô? Tôi nói cô được rời khỏi Bách Niên chưa? Vậy mà vẫn tự ý chạy đến đây, đúng là không có liêm sỉ”
Mỹ An để trán, mấy cái lý lẽ vô nghĩa này của anh cô nghe tới phát chán rồi:

“Tôi đã kết thúc công việc ở Bách Niên từ lâu rồi.

Tôi nói rõ với anh lần nữa, hiện tại tôi là nhân viên của Phan Kiệt.

Tôi cùng Bách Niên không có quan quan hệ nào.”
Thanh Bách đứng bật dậy bước tới nắm lấy cổ tay cô:
“Của Phan Kiệt? Đừng mơ mộng hão huyền! Cô nhất định phải theo tôi trở về”
“Lưu Thanh Bách! Anh buông ra hay muốn tôi gọi bảo vệ, tới lúc đó thì chẳng ai đẹp mặt đâu” - Mỹ An ra sức vùng vẫy.
“Cô nói đi, cô và tên Phan Kiệt đó có quan hệ gì?” - Thanh Bách gầm lên.
“Chúng tôi không có quan hệ gì hết” - Phan Kiệt đứng ở ngoài cả buổi cuối cũng không nhịn được xen vào.
Thanh Bách vừa thấy cậu liền kéo cô ra phía sau mình, ngăn cách hai người đứng gần nhau.

Phan Kiệt nhìn thấy hành động của anh chỉ biết cười khổ, bày ra vẻ mặt có ai muốn cướp của anh đâu mà sợ.
“Thật ra chỗ tôi và chị Mỹ An là quen biết đời trước” - Phan Kiệt giải thích.
“Thanh mai trúc mã? Hôn ước từ bé?” - Giọng Thanh Bách càng lạnh hơn.
“Không không không, chỉ mới gặp nhau mấy hôm trước thôi” - Phan Kiệt lau mồ hôi.
Mỹ An cũng có chút bái phục trí tưởng tượng của anh, cô và cậu nhìn kiểu gì cũng không phát sinh nổi kiểu quan hệ kia.
“Trước khi tôi làm sáng tỏ chuyện năm xưa, chúng ta ít va chạm nhau sẽ tốt hơn”
“Chuyện gia đình cô, tôi sẽ giúp cô điều tra, cô trở về Bách Niên, chúng ta cùng nhau tính toán nên làm gì” - Thanh Bách hạ giọng.
“Thanh Bách, chuyện này tôi không cần anh giúp, tôi muốn tự mình tìm hiểu.

Hơn nữa anh là người có liên can, anh giúp tôi điều tra, làm sao tôi tin được” - Mỹ An cười khổ.
“Mỹ An...”
“Anh về đi, tôi còn phải quay lại làm việc” - Mỹ An quay lưng ra khỏi phòng.
Phan Kiệt đích thân tiễn Thanh Bách xuống sảnh nhưng anh lại không hề cho cậu vẻ mặt tốt.

Thanh Bách nghĩ nếu không phải Phan Kiệt xuất hiện thì cô đã quay về Bách Niên, chắc chắn là vì cậu giúp đỡ Mỹ An nên cô mới không cần anh nữa.

Phan Kiệt đáng thương đầu hề hay biết họa từ trên trời sắp giáng xuống đầu mình..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi