MỐI TÌNH ĐẦU BỊ ĐÁNH CẮP (MỐI TÌNH ĐẦU HOANG PHÍ)



Ai cũng nhận ra tâm trạng của Mỹ An mấy hôm nay bất ổn, yêu cầu trong công việc đột nhiên cực kỳ nghiêm khắc, trên mặt cũng không có mấy nụ cười.

Thanh Nhi lo lắng đến hỏi thăm cô nhưng Mỹ An vẫn bày ra bộ dạng không có chuyện gì. 
“Có phải tổng giám đốc lại làm sai gì không? Chị không vui chuyện gì thì hãy nói ra, sai thì sửa sai, đừng khiến không khí căng thắng” 
Mỹ An cười nói: 
“Em không cần lo cho chị đâu, chị tự biết nên làm gì mà 
Thanh Nhi thở dài, câu này của Mỹ An chính là muốn mọi người đừng xen vào.

Bản thân cô đã quyết sẽ làm như vậy không cần ai khuyên can.  Thanh Bách cũng có chút mong chờ là Thanh Nhi sẽ hỏi rõ được nguyên nhân nhưng khi thấy Minh Thải bước vào lắc đầu thì biết là thất bại rồi.

Mỹ An không chịu nói chuyện với anh, có nói cũng toàn là công việc.

Đã gần một tuần rồi anh chỉ ăn trưa một mình, cảm giác ngột ngạt này sắp làm anh nổi điên. 
“Tổng giám đốc, hay là cô ấy đang tới thời kỳ khủng hoảng? Tôi nghe người ta bảo phụ nữ gần ba mươi thỉnh thoảng sẽ có một vài ngày nắng mưa thất thường, ai động vào cũng muốn nổ tung” - Minh Thái đưa ra suy đoán. 
Thanh Bách vậy mà lại thấy hợp lý, nhướn mày hỏi: 
“Thế phải làm sao? Không lẽ cứ ngồi đợi nó tự hết?” 

“Anh có thể thử làm cô ấy vui, đưa cô ấy đi đến nơi cô ấy thích, mua đồ tặng cho cô ấy” 
Thanh Bách nhíu mày, bây giờ anh mới nhận ra hình như anh không hề biết sở thích của Mỹ An.

Cô thích gì, thích đi đâu, anh hoàn toàn mờ mịt, anh chỉ biết mỗi mấy món ăn Mỹ An thích thối. 
“Làm vậy sẽ ổn thật sao?” 
"Anh chỉ có thể thử thôi, nếu kết quả không như mong đợi thì cũng đừng có đi tìm tôi tính số đó” - Minh Thải nhanh chóng phải bỏ trách nhiệm. 
Thanh Bách bắt đầu nghĩ về chuyện làm sao để My An vui vẻ, anh định gọi điện cho Thiên Kim hỏi sở thích của Mỹ An.

Cuối cùng anh lại không làm, cảm thấy vậy sẽ rất mất mặt.

Dù gì cũng từng là vợ chồng đầu ấp tay gối mà thông tin về đối phương anh lại không biết gì cả. !“Vậy cô ấy liệu có biết gì về mình không?” - Anh nói thầm. 
Thanh Bách quyết định không ngồi đây đoán mò nữa, trực tiếp đi hỏi đương sự.

Mỹ An thấy anh bước vào phòng thì vô cùng lãnh đạm, giọng điệu công nghiệp nói: 
“Báo cáo tháng này cuối ngày tôi sẽ gửi cho anh hiện tại vẫn còn vài chỗ cần chỉnh sửa.” 
“Tôi không đến đây vì báo cáo" 
Mỹ An ngẩng đầu lên, cười trừ: “Vậy thì chúng ta không còn gì để nói” 
“Tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu, cô trả lời xong tôi sẽ không làm phiền nữa" - Thanh Bạch trầm giọng. 
Mỹ An gật đầu đồng ý. 
“Tôi thích màu gì?” - Thanh Bách hít sâu nói, anh không ngờ có một ngày anh lại ấu trĩ đi hỏi người khác chuyện này. 
Mỹ An ngày ra mấy giây mới kịp tiêu hóa câu anh nói, cô thấy khó hiểu sao anh lại hỏi có chuyện này.

Tuy nhiên Mỹ An rất bình thản trả lời: 
"Anh không thích màu sáng, quần áo phụ kiện đều chỉ dùng những gam tối, đen, xám, chàm hoặc lam 
“Tôi thích đi đâu?” 
"Anh thích nơi yên tĩnh, anh cũng thích thiên nhiên.

Nếu đi du lịch anh sẽ chọn đi rừng hoặc biển, tránh xa khu đô thị ồn ào” 
Thanh Bách bất động, cô hoàn toàn nói đúng, sao anh không hề biết Mỹ An hiểu rõ mình như vậy. 
"Tôi sẽ buồn khi nào?” - Thanh Bách nghiến răng nói, anh chưa bao giờ thể hiện sự buồn bã với ai.

Mọi cảm xúc của anh luôn chỉ dừng lại ở phẫn nộ, chán ghét, thất vọng, hài lòng và thờ ơ. 

Mỹ An rũ mắt, cô từng thấy anh buồn đúng một lần, đó cũng là lần mà tình cảm cô dành cho anh trở nên thật sự sâu đậm.

Lưu Thanh Bách lạnh lùng tài giỏi trong miệng mọi người hóa ra cũng có một mặt yếu đuối và đáng thương. 
“Anh chỉ buồn vì mẹ mình thôi" 
“Đủ rồi” - Thanh Bách ngay lập tức cắt ngang lời cô. 
Anh quay về phòng làm việc đóng sầm cửa lại, Mỹ An vừa chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim anh.

Thanh Bách thật sự thấy khó hiểu, tại sao đến cả chuyện của mẹ anh mà cô cũng biết.

Đồng thời anh cũng nhận ra một vấn đề, cô quá hiểu anh còn anh thì không biết gì cả. 
Giống như suốt bao năm qua anh luôn nhận lấy tình yêu của cô mà chưa từng cố gắng làm điều ngược lại.

Thanh Bách nghĩ anh nên học cách bù đắp lại dần, nếu không thi quan hệ hai người khó mà cứu vãn. 
Bên này Thanh Bạch vẫn đang trầm ngâm nghĩ cách dễ dành Mỹ An thì ở bên đây cô và Linh Chi lại chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh.

Linh Chi vừa thấy Mỹ An là nổi điên, giờ đây nhân viên trong công ty không nịnh hót cô ta như trước, khiến cô ta cảm thấy bị sỉ nhục. 
“Mỹ An, vừa lòng cô chưa? Leo lên được tới vị trí này chắc cô hả hê lắm hả?” 
Mỹ An vẫn đứng lặng người ở đó rửa tay, cô đang cật lực kiềm chế bản thân mình. 
"Thật sự không hiểu nổi bọn đàn ông mê cô ở điểm nào, con đàn bà bẩn thỉu!” - Linh Chi thấy cô không nói lại được nước lấn tới, tiếp tục sỉ vả. 
Mỹ An tức giận không phải vì mấy lời khó nghe đó mà là vì nhớ tới nguyên nhân vụ tai nạn.

Tính ra hung thủ thật sự hại chết con của cô không ai khác chính là Linh Chi. 
“Cô câm rồi hả?” - Linh Chi bước tới đẩy Mỹ An - "Cô nói đi chứ, nói tôi biết cô dùng thủ đoạn gì mà bò lên đường giường của Thanh Bách, tôi cũng muốn học hỏi đó". 
Mỹ An rút một tờ khăn giấy lau sạch tay rồi quay người hướng ra cửa, cô không phải muốn rời đi mà cô muốn chốt cửa lại.

Linh Chi thấy hành động này bắt đầu ngửi được mùi nguy hiểm, lập tức lui về sau: 
"Trần Mỹ An, cô tính làm gì đó?” 
“Cô nói muốn học hỏi thì để tôi dạy cô” - Vẻ mặt Mỹ An lạnh tanh bước tới chỗ Linh Chi - “Tôi không biết cách dụ dỗ đàn ông nhưng tôi biết cách làm sao để ép một người nói ra sự thật” 
“Cô đừng qua đây, cô mau tránh ra” - Linh Chi có hơi hoảng loạn, ký ức lần đó bị Mỹ An khống chế đập đầu dưới sàn bỗng dựng ùa về. 
"Linh Chi, cô không thấy chút tội lỗi nào sao?” - Mỹ An đưa tay xoa xoa bụng - "Đứa bé chỉ mới có mấy tháng, cô cũng nhẫn tâm ra tay cho được” 
“Cô không xứng mang thai với anh ấy, cô cướp vị trí của tôi, cướp đứa con của tôi” - Linh Chi nghiến răng. 
Mỹ An hít sâu một hơi, lạnh giọng nói: 

“Tôi luôn cảm thấy cô có một phần đáng thương nên vẫn luôn nhân nhượng, nhưng tôi bằng lòng tha thứ cho cô chưa chắc con của tôi cũng vậy” 
Mỹ An vừa dứt lời là lao tới túm lấy tóc của Linh Chi giật ngược ra sao, cô ta ra sức vùng vẫy nhưng không phải đối thủ của Mỹ An.

Với một người từng bôn ba làm cả công việc khuân vác dọn kho như Mỹ An thì xử lý một kẻ như Linh Chi là quá dễ dàng. 
“A...!đau...!cô mau buông ra, tôi hét lên đó” 
“Cứ việc hét” - Mỹ An không hề quan tâm mấy lời đe dọa đó của cô ta, cô nắm đầu Linh Chi ấn mạnh xuống bồn rửa tay - "Nói xin lỗi đi” 
“Không...!cứu với...!máu cứu tôi!” - Linh Chi vẫn cố chấp không chịu nhận sai. 
Mỹ An cảm thấy bản thân sắp mất hết kiên nhẫn rồi, cô nhớ tới đứa con, nhớ tới những lần Linh Chi vu oan cho mình.

Ánh mắt rực lên ngọn lửa căm phẫn cô nắm lấy đầu cô ta đập một cái thật mạnh xuống thành bồn. 
“Nói xin lỗi!” 
Mỹ An ngược lại nhìn anh cong môi cười đáp: 
“Cô ta đáng chết” 
"Cô đi đi” - Thanh Bách nghiến răng nói, anh thật sự không thể nhìn cô như này nữa. 
Mỹ An cũng không phản bác gì bình tĩnh bước từng bước ra ngoài, bảo vệ đưa tay muốn chặn cô lại.

Thanh Bạch lại ra hiệu với bảo vệ để hãy để cô đi.

Mỹ An nhìn những vết máu dính trên người, nước mắt không biết sao tuôn ra, cô đã làm gì thế này? 
Mỹ An không hề có ý muốn hại ai cả, hận thù thật sự đã khiến cô mờ mắt và trở thành quỷ dữ.

Cô vuốt mặt mấy lần, tự trấn an bản thân, cũng tự hứa sẽ không bao giờ hành động như hôm nay nữa.

Oan oan tương báo, biết bao giờ mới chấm dứt được. 
“Con cũng không muốn mẹ như này mà phải không?” - Mỹ An rưng rưng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi