MỐI TÌNH ĐẸP NHẤT


Y Nguyệt đang đợi Bella đến đón thì thấy mọi người trong phòng cũng đang đi xuống.

Bella đến trước thì cầm một bó hoa tulip trên tay.

Bella bước xuống trước mặt của Y Nguyệt.

Bella vừa mới về nước không lâu nhưng chưa có thời gian thăm Y Nguyệt cũng như Y Nguyệt vậy.

Bella nhào tới ôm Y Nguyệt.
-"Serena nhớ cậu quá "
-"Bella tớ cũng rất là nhớ cậu.

Dạo này khỏe không ?"
Bella buông Y Nguyệt ra rồi mới nói :
-"Dạo này tớ cũng rất ổn.

Còn cậu thì sao ?"
-"Tớ cũng vậy.

Vậy lần này cậu có định ở lại đây không ?"
-"Tớ định ở đây tầm vài ngày rồi lại trở về Mỹ.

Bên đó tớ còn có rất nhiều việc chưa xử lý xong.

"
-"Tiếc thật "
Mọi người nhìn thấy cô gái mà Y Nguyệt rất xinh đẹp.

Có nhiều người còn lại xin số của Bella nữa.

Ngay cả mấy người như A Mỹ cũng phải nhìn Bella cũng rất chăm chú.

Bella là con lai nên nhìn rất quyến rũ.


Nhưng mà Bella lại thua Y Nguyệt rất nhiều điểm.

Nhất là tính cách Y Nguyệt có thể kiềm chế cảm xúc mà xử lý.

Nhưng Bella thì không thể làm thế.
-"Mọi người, em giới thiệu mọi người đây là Bella bạn thân của em "
Bella cũng không thể để mọi người mất mặt được nên cũng đáp lại một câu sau đó kéo cô đi.

Đúng thật là khi Bella nhìn mấy người đó rất thân thiện nhưng khi nhìn vào A Mỹ thì lại không có thiện cảm mấy.

Ngồi trong xe Bella lại bắt đầu hỏi :
-"Serena sao cậu không tìm việc ở Mỹ mà phải về đây tìm "
-"Tớ nhận lời của dì về làm giảng viên sau đó rồi xin việc ở đây luôn.

"
-"Vậy sao, chúng ta đến nhà hàng nào đó ăn tối được không ?"
-"Được thôi"
Y Nguyệt cùng với Bella đi đến một nhà hàng Nhật.

Bella gọi sashimi còn cô thì lại gọi cơm cà ri gà.

Y Nguyệt ngửi thấy mùi cá rất là buồn nôn nhưng cô cố nhịn.

Cô ăn cơm cà ri rồi nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong người.

Nhìn mặt của Y Nguyệt tái mép khiến Bella rất là lo lắng.
-"Serena cậu có sao không ? Mặt cậu xanh lắm."
-"Không sao đâu cậu đừng lo "
-"Hay tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé ?"
-"Không cần phải vậy đâu, tớ bình thường ấy mà, đừng lo "
-"Nhưng mà...!"
-"Không sao đâu "
Mặc dù là vậy nhưng mà Bella lại luôn nhìn vào sắc mặt của Y Nguyệt vì sợ cô xảy ra chuyện gì.

Dù gì Bella cũng là bác sĩ làm trong khoa sản.

Là một bác sĩ nổi tiếng.

Y Nguyệt uống xong cốc nước táo rồi được Bella đưa về.
Nước Pháp
Đình Phong đang cùng với thư ký Trần Tuấn với ban lãnh đạo khảo sát một số chuyện ở chi nhánh nước ngoài.

Đình Phong nhìn vào đống hồ sơ sai sót đủ điều mà nói:
-"Mấy người làm ăn kiểu này sao ?"
-"Ngài William chúng tôi đã xem xét rất kĩ.

Chúng tôi không ngờ vẫn xảy ra sai sót nhỏ này"
-"Sai sót nhỏ "
-"Đúng vậy đấy thưa ngài "
Người nói cùng Đình Phong từ nãy đến giờ chính là Pierre.

Cậu ta mới vào công ty này cũng không biết sự đáng sợ khi dám nói vậy với Đình Phong.

Mấy người khác thì im phăng phắc không ai hó hé nửa lời.

Còn Pierre cậu ta đây cũng là lần đầu gặp mặt anh trực tiếp nên không hiểu tính khí đó.
Tất cả mọi người đều không ai dám lên tiếng khi hiểu được tính khí của anh.
-"Trần Tuấn "

-"Vâng.

Đây chính là những thứ chúng tôi thu thập được mọi người có thể xem "
Mọi người đều cầm một tờ trên tay mà rung người.

Những việc làm này họ đã dấu và xoá hết nhưng tại sao chủ tịch vẫn tìm được.

Đình Phong nhìn Trần Tuấn.

Trần Tuấn biết là Đình Phong muốn mình làm gì nên xử lý rất nhanh và gọn.

Những người bị viết trong danh sách đó đều phải bị nghỉ việc không trừ một ai.

Họ bắt đầu cầu xin Đình Phong
-"Chủ tịch xin cho chúng tôi một cơ hội "
-....
-"Chủ tịch...!ngài William làm ơn "
-....
Đình Phong bước từ phòng họp ra với không khí rất là lạnh lẽo.

Trần Tuấn cảm thán mấy người này cũng thật dũng cảm.

Nhưng mà sự dũng cảm dùng không đúng lúc, đúng chỗ và càng không đúng người.

Nếu như là người khác thì sẽ bị họ che mắt nhưng đối với Đình Phong không có gì có thể che được.
Đúng một tháng nay kể từ ngày sang Pháp.

Đình Phong ngày nào cũng bận rộn với mấy việc này ở chi nhánh.

Vì vậy anh nói với Y Nguyệt có lẽ mình phải về muộn mấy ngày.

Y Nguyệt cũng không trách gì anh vì cô biết anh rất vất vả.

Ngày trước bố mẹ cũng thường đi lâu như vậy.

Cô cũng thường ở nhà một mình, đôi lúc thì đến nhà ngoại và nội ở.

Đó là chưa kể đến những việc bất ngờ xảy ra nữa.
Đình Phong về khách sạn thì việc đầu tiên chính là gọi video cho Y Nguyệt.

Y Nguyệt đang xem ti vi thì thấy anh gọi nên cô vội tắt ti vi đi.

Giọng ngọt ngào nói với anh.

-"Anh yêu "
-"Bảo bối nhớ anh không ?"
-"Em nhớ lắm, khi nào anh mới về vậy "
-"Anh đã xử lí mọi việc ổn thoả rồi.

Em đợi thêm vài tuần anh sẽ về "
-"Dạ, anh nhớ về sớm đấy.

Ở nhà một mình em buồn lắm "
-"Dạo này em khỏe không ?"
-"Em khỏe mà, sức lực em cũng tốt lắm đấy "
-"Em nhớ giữ gìn sức khỏe đợi anh về "
-"Dạ, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy.

Tạm biệt anh...!Chụt...!"
Đình Phong sẽ trở về nước trong một hoặc hai ngày nữa.

Vì để tạo ra cho Y Nguyệt nhiều bất ngờ nên anh nói với cô vài tuần nữa mới về.
Y Nguyệt nói chuyện xong thì nằm xuống chiếc giường lớn ngủ.

Cô thật sự rất là buồn ngủ và thích ăn những gì có vị chua, càng chua cô ăn càng nhiều.

Cô còn không cho anh biết việc mình dạo này rất hay buồn nôn và khó chịu.
Mẹ cô nhiều khi thấy cô như vậy còn nói cô như có thai.

Nhưng mà cô luôn một mực phủ nhận chuyện đó.

Vì ngay cả cô cũng chưa bao giờ nghĩ việc mình có thai khi mới làm việc đó có 2 lần thôi.

Nhưng mà lần đó cô không uống thuốc tránh thai.

Nhưng cô vẫn vô tư không hề lo lắng chuyện gì cả..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi