MỐI TÌNH NGANG TRÁI

Hai người cứ thế mà đi, Bảo Hân cảm nhận được tim mình nó đang đập rất nhanh, mặt cô bây giờ cũng đỏ cả rồi. Cô không nghĩ có một ngày mình sẽ cõng Minh Hy đâu.

Nàng nhân cơ hội này hai tay ôm Bảo Hân thật chặt, không muốn rời xa nó.

   "Tôi không ngờ chị sẽ cõng tôi"- Minh Hy tựa đầu lên vai cô, nàng thỏ thẻ nói

   "Không thích sao?"- Bảo Hân xoay đầu một bên nói

   "Không có....thích chứ, ước gì ngày nào cũng được như vậy nhỉ"

   "Lúc đó cô nên mua xe lăng cho tôi là vừa"

   "Tại sao?"

   "Cõng cô riết xương sống tôi không còn"

Minh Hy biết Bảo Hân đang nói chuyện đùa giỡn với mình nên không ngần mà đáp lại nó

  "Không ngờ chị ta cũng biết nói đùa đấy chứ"

Bảo Hân cõng nàng đến một cái ghế gần đó rồi thả Minh Hy xuống

   "Cô ngồi đây đi, tôi chạy lại đằng kia mua băng cá nhân"


Bảo Hân nói không cần Minh Hy trả lời mà đi ngay. Nói thật từ nãy đến giờ cả hai còn chưa ra khỏi trung tâm thương mại nữa.

Năm phút sau, Bảo Hân chạy đến trên tay cầm 3 miếng băng cá nhân, Minh Hy ngồi trên ghế còn Bảo Hân thì quỳ dưới đất, cô xé ra sau đó dán cho nàng, không quên dặn dò

   "Lần sau cẩn thận một chút, đừng để bị thương"

Minh Hy nghe được câu nói đó từ Bảo Hân thấy mà ấm lòng. Lời nói không phô trương nhưng nó giá trị gấp mấy lần lời nói ba hoa khác.

Con người lạnh lùng Minh Hy biết ngày nào bây giờ chỉ vì vết thương nhỏ xíu mà trở nên yếu lòng sao. Đúng là con người có thể thay đổi khi những tình huống đặt biệt xảy ra.

Minh Hy khóc, sắp khóc đến nơi rồi, nàng khóc vì đau do vết thương, khóc vì sự tận tình của Bảo Hân. Cô ngước lên nhìn thấy Minh Hy khóc cô hỏi


   "Tại sao khóc, cô bị đau nữa sao?"

   "Không... không..tại tôi chưa bao giờ thấy chị như vậy với tôi hết nên..."- nàng lấy tay lau nước mắt

   "Được rồi, về thôi"

Bảo Hân tiếp tục cõng Minh Hy đi ra khỏi đây. Ra khỏi trung tâm, Bảo Hân đã thấy chiếc xe hơi đang đỗ ở trước mặt, anh vệ sĩ nhanh chạy đến lấy những túi xách trên tay cô rồi đem ra đằng sau xe.

Bảo Hân vẫn đứng đó đợi anh ta mở cửa xe chứ cõng Minh Hy trên lưng làm sao mà mở cửa.

Anh đi lại thấy trên chân Minh Hy có một miếng băng keo dán, anh ta lo lắng hỏi

   "Tiểu thư sao vậy? Có cần tôi đưa..."

   "Không cần, chỉ là vết thương nhỏ, mau mở cửa"

Minh Hy cắt ngang lời nói của anh ta, dù sao anh cũng hiểu ý của nàng nên không nói, trở về vị trí láy xe vẫn quay xuống hỏi

   "Tiểu thư thật sự không sao?"


   "Tôi đã nói không sao rồi mà"

Nói rồi Minh Hy nhìn sang Bảo Hân đang đấm đấm vào hai tay rồi cả lưng nữa. Minh Hy thấy đau lòng, chỉ vì mình mà chị ấy nhứt tay

   "Chị có sao không?"- Minh Hy ân cần hỏi

   "Không sao"

Vẫn lạnh lùng, không tài nào Minh Hy hiểu được tính cách của Bảo Hân. Một chút cũng không

___________________

_________________

Tối đó, sau khi ăn tối, cả hai lên phòng nghỉ ngơi. Cửa phòng mở ra, Minh Hy chạy nhanh đến giường rồi ngã lưng xuống, thật thoải mái.

Bảo Hân cũng không nói gì mà đi lại đầu giường lấy cái gối nằm sau đó mở tủ lấy thêm cái mền nhỏ. Minh Hy vẫn chưa hay biết gì cho đến khi Bảo Hân đi ra gần tới cửa, nàng bật dậy

   "Chị đem đi đâu?"

   "Tôi qua phòng sách ngủ"

   "Không được, tại sao chị cứ nhất quyết phải ngủ riêng hả"- Minh Hy bực tức nói
   "Tôi đã nói rồi còn gì"

Bảo Hân mở cửa rồi bước ra ngoài, bỏ Minh Hy ở trong đó một thân một mình. Nàng rất tức giận, ném gối trên giường về phía cửa, nàng đã làm gì để chị ta hoà thuận được với chính mình đây.

Còn Bảo Hân, khi bước ra tâm trạng cũng không được tốt cho mấy. Cô biết, nếu để ba Minh Hy biết hai người không chung phòng thì ông ấy chắc tức giận lắm.

Bảo Hân đi đến phòng sách, mở nhẹ cửa rồi đi vào. Cô để gối và mền trên chiếc giường nhỏ, rồi bật chiếc đèn bàn lên. Phòng này thì không có máy lạnh nên hơi nóng, cô đi đến cửa sổ, mở toang cánh cửa ra cho gió thổi vào phòng.

Bảo Hân đứng trước cửa sổ, khoanh tay lại, nhìn ra bên ngoài màng đêm. Thật yên tĩnh, nó không giống với phòng của Minh Hy, ánh sáng yếu ớt của những cột đèn bên ngoài, cô ước gì mình có thể trở lại cuộc sống bình thường như lúc trước.
Cái thời gian mà mình chưa gặp Minh Hy, hằng ngày đi làm về đến nhà được ăn bữa cơm đạm bạc thế là đủ. Phải chi dì của cô không nợ tiền nhà Minh Hy thì tốt biết mấy

  Bảo Hân dừng suy nghĩ, cô lê thân mình đến chiếc giường, cô thấy có cái quạt máy được đặt ở một góc phòng, nó được bao bọc bởi một miếng chống bụi. Bảo Hân ngồi dậy, lấy nó ra rồi tìm ổ cắm điện

  "Không biết còn sử dụng được không nữa"

May mắn sao nó vẫn hoạt động, thế là tối nay Bảo Hân được ngủ một giấc yên bình

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi