MỐI TÌNH NGANG TRÁI

Bảo Hân từng bước nặng nề đi lên phòng của Minh Hy, bây giờ cô chỉ ước thời gian có thể quay lại để bản thân không mắc phải sai lầm đáng tiếc đó.

Đứng trước phòng, Bảo Hân nghe những tiếng đập phá phát ra từ bên trong. Trong lòng trở nên lo lắng hơn, lỡ như Minh Hy nghĩ quẩn rồi xảy ra chuyện gì thì sao.

   "Minh Hy, mau mở cửa cho chị, đừng như vậy nữa có được không? Chị xin em"

Bảo Hân đập mạnh vào cửa, cô không thể vào được vì cửa đã khóa trái. Nhưng tiếng đổ vỡ bên trong ngày càng nhiều hơn khi Bảo Hân lên tiếng. Minh Hy như một kẻ điên dại, nàng không thương tiếc phá tung mọi thứ lên, căn phòng bây giờ không khác gì bãi chiến trường.

Minh Hy ngồi thụp xuống, nàng khóc rất nhiều, nhìn mọi thứ xung quanh nàng ngây ngốc cười, không một đồ vật nào còn nguyên vẹn


Bảo Hân nghe bên trong im lặng,  hình như không còn đập phá nữa, cô cũng không muốn làm phiền đến Minh Hy, từng bước một đi đến phòng sách ngủ tạm. Hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ khác

Sáng sớm, Bảo Hân cố tình thức sớm, cô cũng đã gọi đến Lưu Vân để xin phép nghỉ việc hôm nay. Minh Hy mở mắt từ từ, nàng nhìn mọi thứ xung quanh như mớ hỗn độn, hôm qua nàng ngủ quên dưới sàn nhà luôn.

Minh Hy mặc kệ, lát nữa sẽ kêu người lên dọn dẹp, bây giờ phải đi thay đồ rồi đi ra ngoài, nàng không muốn thấy mặc hay nói chuyện với Bảo Hân.

Vừa đi vừa chỉnh sửa quần áo lại, Minh Hy đi xuống phòng khách đã thấy một số người làm đứng đó, hình như là đợi nàng thì phải. Minh Hy một vẻ mặt lạnh lùng hướng mắt nhìn họ rồi tiếp tục đi ra cửa chính

    "Tiểu thư, có một món quà to đặc biệt gửi cho tiểu thư"- người làm lên tiếng khi thấy Minh Hy chuẩn bị ra ngoài


Nghe vậy Minh Hy liền dừng bước, nàng xoay người về đó nhìn, đúng là có một thùng quà to được đặt ở đó. Minh Hy không muốn thấy mấy món quà vô nghĩa này, nó làm nàng nhớ đến cái ngày hôm qua

    "Đốt tất cả đi, chỉ chừa lại quà của Vũ Trân"

    "Nhưng tiểu thư..."- cô người làm lo sợ-"....cái thùng quà to này nó có để chữ, hình như là muốn tiêu thư mở nó ra"

Minh Hy khó hiểu, đôi chân mày liền nhíu lại. Cái thùng to đó cần gì phải mở ra trong khi đó chỉ là những thứ rẻ tiền vô giá. Nhưng có cái gì đó thôi thúc nàng phải mở ra.

Minh Hy khoanh tay đi lại đứng trước cái thùng đó, nàng muốn mở ra thật nhanh rồi đi ra ngoài, chứ nếu không Bảo Hân xuống thì đụng mặt.

Minh Hy đưa tay mở từ từ ra, vừa bỏ sợi dây xuống thì từ trong thùng có một người đứng lên khiến nàng hoảng hồn lùi về sau vài bước.


Người đó không ai khác chính là Bảo Hân, cô đã nghĩ ra cách để làm cho Minh Hy hết giận mình. Bảo Hân nở nụ cười tươi rói nhìn Minh Hy

    "Xin chào tiểu thư, tôi là Tống Bảo Hân, 24 tuổi, hiện tại có một vợ rất xinh đẹp. Nhưng nếu tiểu thư yêu thích tôi thì tôi không ngần ngại mà thích lại đâu"

Minh Hy như chết lặng, nàng chau mày nhìn cái người ăn mặc như hầu nữ trong nhà đứng trong cái thùng đó.

Mấy cô người làm đứng xung quanh che miệng lại cười tủm tỉm, bây giờ họ mới biết ngoài Minh Hy ra còn có thêm Bảo Hân là người bày trò như vậy.

Minh Hy không nói một lời nào, nàng đi đến lấy cái túi xách rồi đi ra cửa. Bảo Hân liền chui ra, sau đó chạy nhanh đến cản bước chân của Minh Hy, cô dang rộng hai tay ra nhìn Minh Hy.

    "Em muốn đi đâu chị sẽ hộ tống"

Minh Hy khó chịu nhăn mặt, nàng không muốn dây dưa với Bảo Hân, chỉ muốn đến bar uống rượu. Minh Hy không để ý đến lời Bảo Hân nói, nàng né người sang một bên hướng đi ra ngoài.
Bảo Hân không vì thế mà nản lòng, cô vẫn cứ thế cản Minh Hy một lần nữa khiến nàng tức điên lên quát

   "Chị muốn cái gì?"-

   "Muốn làm vệ sĩ riêng của em"- Bảo Hân mạnh dạng nói

Minh Hy không nói không rằng, nàng nhìn những vệ sĩ gần đó rồi ra hiệu cho họ đến. Bảo Hân ngơ ngác nhìn những vệ sĩ xung quanh rồi nhìn Minh Hy

   "Em định làm gì?"

   "Giữ chị ta lại"

Dứt lời, họ liền giữ Bảo Hân lại không cho cô đi theo. Thế là Minh Hy đi ra ngoài một cách dễ dàng không phải vướng chân của ai kia. Bảo Hân vùng vẫy nhưng không nhằm nhò gì

   "Mấy người buôn tôi ra nhanh"- Bảo Hân bực mình quát

   "Xin lỗi cô hai, chúng tôi chỉ tuân theo lời của tiểu thư, mong cô bỏ qua"

Minh Hy vào phòng riêng ở bar, nàng nhẹ nhàng ngã lưng về phái sau, thật chán nản, cái cảm giác muốn được ở nhà nhưng không thể. Minh Hy uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, lâu rồi không uống nhiều đến vậy.
Bảo Hân xin nghỉ cũng chẳng làm được gì ngoài việc đi tới đi lui suy nghĩ. Kể từ lúc đó, Bảo Hân không thể gặp hay thấy mặt của Minh Hy, lần này còn khó hơn đợt trước nàng giận, lúc đó còn thấy mặt còn nói vài câu với nhau, còn lần này coi như xong

Minh Hy cứ đi từ sáng sớm đến đêm khuya mới về, có khi còn không về nữa kìa. Bảo Hân luôn tìm cách để được gặp mặt nhưng đều vô ích.

Ở nhà thì nàng nhốt mình trong phòng rồi khoá cửa, đến quán bar thì vệ sĩ không cho cô vào, cho dù nói cỡ nào cũng vậy.

Bảo Hân một mình ngồi ở phòng khách chờ, nhất định phải gặp được Minh Hy cho dù bị mắng chửi, xa lách hay tránh mặt cũng phải gặp cho bằng được.

8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, cuối cùng là 12 giờ vẫn không thấy bóng dáng ai về, Bảo Hân chờ đến nỗi ngủ luôn ở ghế sofa.
Lúc này có một cô người làm tên Tiểu Thanh đi kiểm tra xung quanh thì thấy có ai đó đang ở ngay ghế, Tiểu Thanh hơi sợ, phòng khách rộng lớn là đã sợ rồi huống chi giờ lại có thêm người vô danh ở đó.

Bản chất con người ai mà chẳng sợ ma, Tiểu Thanh cũng không ngoại lệ. Cô đi từ từ đến đó, hí mắt lại không dám nhìn, cho đến khi cô phát hiện ra người ngủ ở đó là ai mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Thanh cũng thắc mắc tại sao khuya lắm rồi mà Bảo Hân còn nằm ở đây, sao không lên phòng mà ngủ. Cô mạnh dạng đánh thức Bảo Hân

   "Cô...cô hai"- Tiểu Thanh rụt rè nói

   "Minh Hy...em.."- Bảo Hân nghe có người gọi liền giật mình, hai tay dụi mắt nhìn, cứ tưởng là Minh Hy ai ngờ là người hầu, cô hụt hẫng

   "Sao cô hai không lên phòng ngủ mà ngủ ở đây?"- Tiểu Thanh cũng khó hiểu hỏi
   "Tôi đợi Minh Hy về"- Bảo Hân thở dài nhìn Tiểu Thanh

   "Tôi nghĩ cô hai đừng chờ nữa, cô nên lên phòng ngủ đi, nằm ở đây dễ cảm lạnh lắm"- Tiểu Thanh lo lắng cho Bảo Hân

   "Tôi không sao, cô đừng để ý"- Bảo Hân mệt mỏi phất tay rồi nằm xuống ghế

Tiểu Thanh thấy thật bái phục cô hai nhà này, chờ đợi một người không biết có về hay không. Tiểu Thanh làm ở đây cũng được mấy năm rồi, cô thừa biết tiểu thư nhà này ra sao, cô nghĩ mình nên nói cho Bảo Hân nghe thì hơn, chứ nằm đây không phải là cách

   "Tiểu thư không về đâu nên cô hai đừng chờ nữa"

Bảo Hân ngồi bật dậy sau khi nghe câu đó, cô xoay người nhìn Tiểu Thanh một cách khó hiểu

   "Làm sao cô biết Minh Hy có về hay không?"

   "Tôi làm ở đây lâu rồi nên tôi biết sinh hoạt của tiểu thư"- Tiểu Thanh nhìn Bảo Hân đang muốn nghe câu trả lời nên không dài dòng nữa-"Nếu qua 12 giờ mà không thấy tiểu thư về nhà thì tôi chắc tiểu thư đã ngủ ở ngoài và về vào lúc sáng sớm"
Nghe Tiểu Thanh nói, trong lòng Bảo Hân cảm thấy có chút buồn bã, vậy là đêm nay Minh Hy sẽ không về nhà hay sao? Thân là con gái mà lại qua đêm ở ngoài là sao chứ

   "Ừ, cô đi đi"

Tiểu Thanh cúi đầu rồi đi, cô còn phải kiểm tra vài nơi trong nhà này nữa, vì đây là nhiệm vụ của Tiểu Thanh. Bảo Hân sẽ nén lại và chờ thêm chút nữa, Minh Hy sẽ về nhà.

  *Cạch*

Tiếng cửa phòng khách mở, sau đó là tiếng bước chân loạng choạng đi vào, là Minh Hy. Nàng say không đứng vững, cứ thế mò tay lên những vật gần đó đế bám vào.

Bảo Hân cũng tỉnh giấc bởi những tiếng giày cao gót, cô ngoái đầu nhìn thì thấy Minh Hy đang đi vào. Trong lòng vui sướng, nhưng vụt tắt khi nhìn Minh Hy say xỉn đang khó khăn lần mò đường đi.

Bảo Hân nhanh chân chạy đến đỡ lấy thân thể không sức lực đó vào lòng, cô rất nhớ cơ thể này, cũng đã lâu rồi không tiếp xúc nên bây giờ rất rất muốn ôm mãi không buông.
Minh Hy tuy say xỉn nhưng vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh, nàng đẩy mạnh người Bảo Hân ra, thật sự không muốn về nhà chút nào.

Minh Hy kêu Thất Hào đưa đến khách sạn rồi mà, hình như anh ta bị điếc hay sao mà lại đưa về nhà.

Minh Hy tự đứng lên rồi tiếp tục đi, nàng không muốn tiếp xúc da thịt với người kia, làm như vậy chỉ càng thêm nhớ.

Bảo Hân thấy Minh Hy như thế cảm thấy không yên tâm, đứng còn không vững huống chi là đi. Cô chạy lại dìu nàng nhưng bị đẩy ra lần nữa, Bảo Hân mặc dày không buông ra khiến Minh Hy khó chịu, trong lòng lại bực tức lên

   "Chị...buông tôi ra"

Bảo Hân không trả lời, vẫn cứ thế dìu Minh Hy

   "Chị bị điếc hả!!"

Minh Hy đứng lại quát lớn vào mặt Bảo Hân, nàng không ngờ còn người này mặt dày đến thế. Bảo Hân vẫn im lặng nhìn Minh Hy, cô nhớ nàng lắm, lâu ngày không nhìn mặt, hôm nay mới thấy trong nàng có vẻ xanh xao gầy gò quá.
Bảo Hân tiếng thêm vài bước nữa, cô muốn thấy rõ mặt của nàng, muốn chạm vào đôi má đó. Không, phải nói là muốn chạm vào tất cả.

   "Đừng lại gần tôi, tôi... không muốn thấy chị ngay lúc này"- Minh Hy thụt lùi về sau, cố gắng đứng vững

Mặt đã dày rồi thì sợ gì nữa, cô không ngần ngại bước tới. Minh Hy có chút kinh ngạc, nàng thấy Bảo Hân không nghe lời mình nói hay sao? Sao cứng đầu vậy, riết rồi không biết giống ai cái thói cứng đầu khó bảo này nữa.

Minh Hy dùng sức xô mạnh Bảo Hân khiến cô ngã ra đằng sau, nàng cũng té xuống sàn ngay sau đó. Tiểu Thanh đi vòng trở lại phòng khách, cô thấy Minh Hy té xuống sàn liền chạy nhanh đến đỡ nàng lên.

Bảo Hân lo lắng khi Minh Hy ngã, cô bò lại liền bị Tiểu Thanh ngăn cản không cho chạm vào người Minh Hy

   "Tôi tự lo cho tiểu thư, cô hai nên đi về phòng"
   "Để tôi, cô làm sao..."

   "Tiểu thư không muốn thấy cô hai, mong cô hiểu và đừng làm khó dễ"- Tiểu Thanh nghiêm túc, cô đã theo Minh Hy lâu đến vậy rồi thì làm sao quên được tính cách của nàng

Bảo Hân bất lực ngồi nhìn Tiểu Thanh dìu Minh Hy về phòng, cô chỉ muốn quan tâm chăm sóc nàng thôi mà, cô cũng biết Minh Hy giận mình lắm chứ.

Bảo Hân như muốn điên lên vì cứ bị từ chối gặp mặt hết lần này đến lần khác, mấy ngày qua cô không được gần gũi, tiếp xúc vơi nàng rồi.

Bản thân không thể chịu đựng được nữa, Bảo Hân nhớ lắm mùi hương, nụ cười, và cả sự hồn nhiên của Minh Hy

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi